Trong việc nuôi dạy con cái, tôi không cần báo đáp mà chỉ mong chúng khôn lớn thành người có ích cho xã hội. Thế nhưng khi nhận phong bì 10 triệu từ tay con rể, tôi chợt hiểu ra mình chỉ là "người giúp việc" không công trong chính ngôi nhà của con gái.

Tôi năm nay 56 tuổi, chỉ có một đứa con gái duy nhất. Chồng mất sớm, cả đời tôi dồn hết tình thương cho con. Nó học giỏi, thi đỗ đại học danh tiếng, tôi tự hào lắm. Khi con gái kết hôn, tôi không ngần ngại dành dụm 500 triệu giúp con mua nhà, lại thêm 100 triệu mua xe hơi. Nghĩ rằng làm mẹ phải lo cho con đến cùng, tôi chưa bao giờ tính toán.

Năm tôi nghỉ hưu cũng là lúc con gái mang thai. Nó ngỏ ý nhờ tôi lên thành phố chăm cháu. Tôi vui mừng thu xếp đồ đạc bởi từ nay sẽ được sống bên con cháu, hưởng tuổi già ấm áp.

Nhưng không ngờ, 6 năm ở nhà con gái là chuỗi ngày tôi trở thành "osin đa năng". Từ sáng sớm đến tối mịt, tôi quay như chong chóng nào là bế cháu, nấu ăn cho đến dọn dẹp. Con gái đi làm từ sáng, con rể suốt ngày bận rộn, mọi việc đổ dồn lên vai tôi. Có những hôm cháu ốm, tôi thức trắng đêm ru cho cháu ngủ, sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm nấu cơm. Dù mệt nhưng nghĩ đến nụ cười hồn nhiên của đứa bé, tôi lại cắn răng chịu đựng.

Khi cháu vào lớp một, tôi tưởng mình sẽ nhàn hơn. Ai ngờ một buổi chiều, con rể đặt trước mặt tôi phong bì dày cộm nói: "Mẹ ơi, nhờ mẹ chăm cháu suốt mấy năm nay, đây là chút lòng của con". Tôi ngỡ ngàng từ chối: "Mẹ có lương hưu, cần gì tiền của các con". Nhưng con rể cứ nài ép, miệng không ngớt lời cảm ơn.

Đến tối, sự thật phũ phàng mới lộ rõ. Con rể ngập ngừng: "Nhà chật quá, bố mẹ con sắp tới ở...". Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào tim tôi. Thì ra 10 triệu kia là "tiền công" để tôi rời đi. Tôi quay sang nhìn con gái, nó cúi mặt im lặng. 

Cho vợ chồng con gái 600 triệu trông cháu 6 năm nhưng đổi lại được 10 triệu của con rể cùng câu nói khiến tôi ngậm ngùi rời đi

Đêm đó, tôi lặng lẽ gấp từng bộ quần áo vào vali, trong lòng nghẹn ngào nhớ về những việc mình đã làm, một tay bồng cháu, một tay nấu nướng, rồi lúc cháu ốm đau chăm bẵm từng li từng tí, những khoản tiền tiết kiệm cuối cùng đã đưa cho con… Giờ đây, tất cả chỉ đáng giá 10 triệu và một câu đuổi khéo.

Tôi trở về quê đã được một thời gian, sống trong ngôi nhà trống vắng. Con gái hứa sẽ thường xuyên về chơi nhưng chưa về được lần nào, chỉ thi thoảng nó gọi điện hỏi thăm tôi. Có lần cháu ngoại hỏi: "Bà ơi, sao bà không ở với cháu nữa?", tôi nghẹn lòng không biết trả lời ra sao.

Giờ đây, mỗi sáng thứ dậy, tôi tự nhắc bản thân phải học cách buông bỏ. Đời người như dòng sông, có đoạn êm đềm, có khúc ghềnh thác. Tôi sẽ không oán trách, nhưng cũng không còn ảo tưởng về "nơi nương tựa tuổi già".

Có lẽ, bài học lớn nhất tôi nhận ra là yêu thương con cái không có nghĩa là đánh mất bản thân. Tôi sẽ cố gắng sống cho chính mình ở tuổi xế chiều...

Theo Thương trường