
Mười năm hôn nhân, tôi cứ ngỡ mình đã đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương để giữ gìn một mái ấm. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra cuộc hôn nhân của mình giống như một căn nhà có nền móng xây trên cát chỉ cần một cơn sóng nhỏ cũng đủ làm lung lay. Sóng gió ấy không ai khác, chính là từ mẹ chồng.
Chồng tôi 37 tuổi, có công việc ổn định, bên ngoài ai nhìn vào cũng khen anh bản lĩnh, chững chạc. Thế nhưng khi bước qua cánh cửa nhà, anh lập tức biến thành một “cậu con trai bé bỏng” của mẹ. Mọi quyết định trong đời sống từ chuyện ăn uống, chi tiêu, thậm chí cả cách nuôi dạy con đều phải nghe qua ý kiến bà. Nhiều khi tôi tự hỏi rốt cuộc tôi kết hôn với chồng mình hay với cả mẹ chồng?
Ngày mới cưới, tôi còn nghĩ chuyện vợ chồng sống chung với mẹ chồng chỉ là thử thách nhỏ. Nhưng thử thách ấy kéo dài suốt mười năm, biến thành vết thương rỉ máu. Mẹ chồng can thiệp vào mọi việc. Tôi nấu ăn, bà chê nhạt nhẽo. Tôi dạy con học, bà nói tôi “ép cháu quá, có chuyên môn đâu mà dạy…”. Tôi đi làm về muộn, bà trách “đàn bà mà ham tiền, bỏ bê chồng con”. Đau đớn hơn, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, chồng tôi chưa từng đứng về phía tôi, chỉ cúi đầu nghe mẹ răn dạy rồi quay lại trách ngược tôi “sao không nhẫn nhịn”.

Có lần chỉ vì tôi mua một bộ quần áo mới cho con mà chưa kịp hỏi ý kiến bà, mẹ chồng đã làm ầm lên trước cả họ hàng. Bà nói tôi hoang phí, không biết tiết kiệm, rồi kết luận: “Nó chỉ giỏi tiêu tiền của chồng thôi”. Tôi nghẹn ngào đến mức không cãi lại nổi, trong khi chồng tôi ngồi im, không một lời bênh vực. Đêm ấy tôi khóc, anh chỉ nói: “Em chịu khó một chút, mẹ già rồi, cãi làm gì”. Nhưng tôi chịu đựng đã mười năm rồi, bao giờ mới thôi?
Có lẽ đau nhất chính là sự vô hình trong gia đình mình. Tôi chẳng khác gì một người ngoài. Từ số tiền lớn nhỏ, cho đến quyết định tương lai của con, mẹ chồng mới là người quyết định, còn tôi bị xem như người phụ trách việc nhà. Nhiều lần tôi dằn lòng ngồi nói chuyện với chồng: “Anh đã gần bốn mươi, không thể mãi là con trai bé bỏng trong vòng tay mẹ được. Anh còn có vợ, có con. Anh phải tách bạch ra”. Nhưng lần nào cũng vậy, chồng tôi chỉ cau mày, rồi bỏ đi. Anh sợ mẹ giận hơn sợ tôi đau.
Căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm cách đây nửa năm. Tôi xin cho con học một lớp năng khiếu vẽ vì cháu rất thích, mẹ chồng phản đối kịch liệt. Bà bảo: “Chỉ học văn với toán thôi, vẽ vời vô bổ”. Tôi vẫn kiên quyết, nhưng chồng tôi bắt con nghỉ học, trả lời với tôi rằng: “Mẹ nói có sai đâu, anh thấy hợp lý mà”. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy khoảng cách hôn nhân rõ đến thế giữa tôi và chồng là bóng dáng mẹ chồng, dày đặc, không thể phá bỏ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Vì con tôi từng chấp nhận cam chịu. Nhưng tôi nhận ra, nếu lớn lên trong một gia đình mà mẹ nó luôn bị xem thường, bị gạt ra ngoài, thì con tôi cũng sẽ học theo sự bất công ấy. Tôi không muốn gieo vào tâm hồn con khái niệm méo mó về hôn nhân, rằng phụ nữ chỉ biết hy sinh và cam chịu.
Vì thế tôi chọn ly hôn. Quyết định này không dễ dàng, nhưng là cách duy nhất để tôi tìm lại sự tôn trọng, tìm lại giá trị bản thân. Tôi muốn con thấy rằng mẹ nó đủ mạnh mẽ để đứng lên khi bị dồn ép, đủ can đảm để rời đi khi tình yêu đã không còn là chỗ dựa.
Ngày đưa đơn ra tòa, chồng tôi vẫn ngơ ngác hỏi: “Chỉ vì mẹ anh sao?”. Tôi cười cay đắng: “Không phải chỉ vì mẹ anh, mà vì mười năm qua, anh chưa bao giờ thật sự là chồng của em”.
Tôi biết con đường phía trước sẽ khó khăn, nhưng ít nhất đó là con đường do tôi tự chọn. Thà một mình nuôi con trong bình yên còn hơn sống cả đời trong một cuộc hôn nhân ngột ngạt, nơi mà trái tim chồng tôi mãi thuộc về mẹ anh, chứ không bao giờ dành cho tôi trọn vẹn.

Theo Thương Trường