Tôi 33 tuổi, đã kết hôn được tám năm và là một người vợ ở nhà nội trợ toàn thời gian. Cuộc sống của tôi xoay quanh căn bếp, đứa con nhỏ và những việc không tên trong nhà. Tôi từng nghĩ, chỉ cần chăm lo cho chồng con chu đáo, giữ nhà sạch sẽ, con ngoan khỏe mạnh là đã trọn đạo làm vợ. Nhưng tôi đã quên mất rằng con người ta sẽ thay đổi, và khi tình yêu không được vun đắp, nó sẽ dần nguội lạnh như bữa cơm nguội cuối ngày.

Hôm đó, tôi mua cho mình một thỏi son giá ba trăm nghìn. Ngày kỷ niệm sắp đến, tôi muốn tự thưởng cho mình chút niềm vui. Nhưng khi chồng tôi về nhà, nhìn thấy hóa đơn trên bàn, mặt anh lập tức tối sầm lại.

Anh ném tờ biên lai xuống bàn, giọng gay gắt:

“Quyên, cô lại tiêu hoang hả? Ba trăm nghìn cho một thỏi son? Cô có biết ngoài kia tôi cực khổ thế nào không?”

Tôi nhẹ nhàng đáp: 

“Chỉ ba trăm nghìn thôi, em chỉ muốn… trông mình tươi tắn hơn chút.”

Anh cười khẩy:

“Tươi tắn cho ai nhìn? Ở nhà cả ngày, không đi làm, không kiếm tiền, son phấn làm gì? Cô đúng là vô dụng!”

Hai chữ “vô dụng” ấy ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ném thỏi son vào thùng rác rồi nói nhỏ: “Được rồi, em hiểu rồi.”

Tối đó, anh sang phòng khác ngủ. Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ: ủi áo sơ mi cho anh, hâm nóng ly sữa, dặn anh lái xe cẩn thận. Anh đi, tôi hôn lên trán con trai rồi thu dọn vài bộ quần áo, kéo vali rời khỏi ngôi nhà ấy.
Tôi không đến nhà bạn. Tôi mua vé tàu, về quê với mẹ.

Chồng gọi tôi là đồ vô dụng tôi chỉ lặng lẽ làm điều này 3 ngày sau anh phải cầu xin tôi
Ảnh minh họa

Mẹ tôi đang hái rau ngoài sân, thấy tôi về, sững lại:

“Sao về một mình? Chồng, con con đâu?”

Tôi chỉ nói: “Con muốn về nhà chơi vài ngày.”

Tối đó, mẹ gắp cho tôi miếng sườn, bảo:

“Con gầy đi nhiều quá, không ăn uống gì ở trên thành phố hả?”

Tôi cười mà nước mắt rơi xuống bát cơm.

Đêm ấy, điện thoại reo. Là chồng tôi. Giọng anh đầy tức giận:

“Cô gây chuyện đủ chưa? Cô bỏ đi như vậy là sao? Mau về đi, con ở nhà chờ mẹ kìa!”

Tôi im lặng, rồi cúp máy. Ngày hôm sau, anh gọi lại, giọng nhẹ hơn:

“Em đang ở đâu? Con nhớ em lắm, cứ khóc suốt.”

Tôi đáp:

“Không phải anh nói tôi vô dụng sao? Thì để người vô dụng này nghỉ ngơi vài hôm đi. Anh tự chăm con đi.”

Rồi tôi tắt máy. Ba ngày sau, anh không gọi nữa. Tôi tưởng anh đã bỏ cuộc. Nhưng tối hôm đó, tiếng xe dừng lại trước cổng. Anh bước xuống, râu ria xồm xoàm, áo sơ mi nhăn nhúm, đôi mắt thâm quầng.

Bố tôi ra chặn cửa:

“Anh còn đến đây làm gì? Về đi!”

Nhưng tôi bước ra, đối mặt với anh.

Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:

“Quyên, anh sai rồi. Em về nhà với anh nhé.”

Tôi cười buồn:

“Về nhà ư? Tôi là gì trong cái nhà đó? Một người giữ trẻ miễn phí à?”

Anh lắc đầu liên tục, giọng nghẹn lại:

“Mấy ngày nay anh mới hiểu ra… không có em, nhà không còn là nhà. Con ốm, anh luống cuống không biết làm gì. Anh nấu cơm thì cháy, tìm đôi tất sạch cũng không có. Anh nhận ra anh đã xem thường em đến mức nào.”

Anh tiến lại gần, định nắm tay tôi. Tôi lùi lại.

“Tôi có thể về, nhưng anh phải nhớ rõ một điều.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói chậm rãi:

“Tôi  không phải người giúp việc, cũng không phải kẻ ăn bám. Tôi là vợ anh. Tôi có quyền hưởng một nửa trong căn nhà ấy. Tôi nấu ăn, giặt giũ, chăm con, không phải vì tôi nên làm, mà vì tôi yêu chồng, yêu gia đình này. Nếu một ngày nào đó anh xem tất cả là lẽ hiển nhiên, thì anh có thể mất tôi bất cứ lúc nào.”

Chiến lặng người, gật đầu liên tục: “Anh nhớ. Anh sẽ không quên.”

Tôi theo anh về. Và quả thật, anh đã thay đổi. Anh học nấu ăn, vụng về nhưng kiên nhẫn. Cuối tuần, anh chủ động đưa con đi chơi để tôi nghỉ ngơi.

Anh còn đưa tôi một thẻ ngân hàng, nói:

“Từ nay, muốn mua gì cũng được. Không cần hỏi anh.”

Tôi cười, nhưng không vì tấm thẻ ấy. Bởi điều tôi cần  là sự tôn trọng.

Phải mất ba ngày xa nhà, tôi mới khiến chồng mình hiểu ra: người phụ nữ ở nhà không vô dụng. Họ là linh hồn của một mái ấm.

Phụ nữ, dù làm vợ hay làm mẹ, cũng phải nhớ:  đừng đánh mất chính mình trong hôn nhân. Giá trị của bạn không nằm trong sự ban ơn của ai, mà ở chính lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của bạn.

Các bạn ạ, đôi khi, chỉ khi dám rời đi, người ta mới biết bạn quan trọng đến nhường nào.

Theo Thương Trường