Còn một tuần nữa là kỷ niệm trònbốn năm ngày cưới, chúng tôi có giấy gọi của tòa tới nhận quyết định ly hôn.

Bốtôi trầm ngâm không nói, mẹ tôi nước mắt ngắn dài. Các dì, các chị em họ khuyêntôi rút đơn, trước mắt chỉ nên ly thân, đừng vội ly hôn.

Họ muốn tôi tiếp tục nín nhịn vìcon, đứa lớn mới hơn ba tuổi, đứa nhỏ còn chưa đầy năm. Chỉ tôi biết tôi phảidứt khoát ly dị ngay lập tức, nếu không, tương lai của tôi sẽ là ở trại tâm thầnchứ không phải nơi nào khác.

Tôi có bầu nên đám cưới đượcquyết định chóng vánh, ngay khi tôi còn đang ngờ vực về những lời cảnh báo củacô bạn. Cô ấy trách tôi sao không trả lời tin nhắn, sao điện thoại của tôi khigọi đến cứ là giọng đàn ông thưa máy rồi lại tắt, mà tôi có nhận được cuộc gọihay cái tin nhắn nào đâu. Cô bạn đặt ra giả thiết rằng máy tôi đã bị chuyểnhướng cuộc gọi và tin nhắn sang một máy khác và bảo tôi thử xem trong máy chồngsắp cưới của tôi xem sao.

Chồng là... cai ngục

Ảnh minh họa

Tối đó trong lúc anh tắm, tôi mởmáy và phát hiện ra vô số những tin nhắn dành cho tôi đã được mặc định chuyểnsang máy anh. Tôi tức giận, bực bội và cả một chút cảm giác bị xúc phạm, nhưngthiệp cưới đã gửi, nhà hàng đã đặt, đứa con thì đang lớn dần mỗi ngày, còn anhthì ra sức biện minh rằng anh có ghen tuông thì cũng chỉ vì anh quá yêu tôi, anhkhông muốn mất tôi mà thôi...

Bốn năm lấy chồng, tôi như tùnhân bị giam lỏng mà người cai ngục chính là chồng tôi. Tôi luôn đối mặt vớinhững câu tra khảo của chồng rằng sao hôm nay tôi dạy xong từ lúc 10 giờ mà tận11 giờ mới về? Sáng nay tôi không có tiết dạy ở trường, vậy tôi đã đi đâu tronglúc anh gọi về nhà mà không thấy tôi nhấc máy? Rồi anh lấy cớ tôi bầu bí mệt nênanh đưa đón tôi cho an toàn, mà thực chất là để kiểm soát các mối quan hệ củatôi.

Trong mắt đồng nghiệp và lánggiềng, tôi may mắn vì được chồng cưng như trứng mỏng. Còn trong lòng tôi nỗichua xót cứ lớn dần mỗi ngày, lấn dần chỗ của yêu thương. Với hết lý do này đếnlý do khác, anh lần nữa làm thủ tục đăng kí kết hôn, cho đến khi tôi sinh con vàthằng bé giống anh như tạc. Đầy tháng con, anh hoan hỉ chìa cho tôi cả giấy kếthôn lẫn giấy khai sinh của con, tôi nghe lòng lạnh buốt. Chẳng may, lỡ thằng bégiống tôi, chắc anh sẽ đem nó đi thử ADN không chừng. Gì chứ thói đa nghi củachồng thì tôi đã rõ!

Bốn năm lấy chồng, khoảng thờigian hạnh phúc, vui vẻ của tôi đo đếm bằng ngày. Tôi rút mình ra khỏi những tiệctùng ở trường lớp, để tránh những cãi vã, bởi chồng tôi không vui. Mối quan hệcủa tôi với bạn bè, đồng nghiệp cũng khép bớt lại, để tôi được yên thân, bởichồng tôi không thích tôi giao du bên ngoài. Đến cả mấy cô bạn thân cũng thưathăm hỏi, đàn đúm bởi họ không muốn phải đối diện với vẻ mặt khó đăm đăm củachồng tôi.

Không biết trong tâm thế nào,nhưng ngoài mặt, chồng tôi chưa bao giờ hãnh diện về vợ mà mở mồm là chê baitôi, bố mẹ và các em tôi, ngay trước mặt và cả sau lưng tôi. Bà giúp việc nàođến làm buổi sáng thì ngay chiều ấy chồng tôi đã có cuộc trò chuyện về tôi, vềgia đình tôi, mà kì lạ thay luôn là những điều xấu xa, chẳng ra gì. Sau này nghechính họ kể lại tôi vẫn nguyên vẹn nỗi ngạc nhiên tột độ ban đầu: trong mắtchồng tôi, tôi và gia đình tôi xấu đến thế sao? Chồng tôi kể thế để làm gì?

Ngẫm nghĩ mãi, tôi mới tạm lýgiải được rằng, anh muốn hạ thấp tôi và gia đình tôi để nâng bản thân và giađình mình lên, để che giấu đi sự mặc cảm thua kém về hoàn cảnh xuất thân, dù tôichưa bao giờ tỏ ý so bì. Càng sống, tôi càng thấy chồng tôi không giống một ôngchồng bình thường, và chúng tôi không giống một gia đình đúng nghĩa.

Tôi cau có, cáu bẳn nhiều hơn.Những cuộc đối thoại bao giờ cũng kết thúc bằng cãi vã, bới móc và dằn hắt, đôilần còn là thượng cẳng tay hạ cẳng chân và đĩa bay chén vỡ. Tôi mất ngủ triềnmiên, ngay cả khi con nhỏ ngủ rất ngoan, không quấy khóc. Bà giúp việc cũng cảnhbáo độ này tôi đánh đứa lớn liên tục, ba lần liền trong ba ngày. Cuộc sống chẳngkhác nào chốn địa ngục. Và đã hơn một lần tôi nghĩ đến cái chết để chấm dứtchuỗi ngày u ám, tối tăm. Nhưng tiếng khóc, tiếng cười của hai đứa con nhỏ lạikéo tôi về thực tại, và tôi thấy mình thật tội lỗi nếu để lại hai đứa trẻ bơ vơtrên đời... Cô bạn thân làm bác sĩ phán rằng tôi đang bị trầm cảm nặng, và cảnhbáo nếu không tìm cách cải thiện quan hệ gia đình, tôi sẽ có nguy cơ trở thànhbệnh nhân của viện tâm thần.

Bốn năm, ba bận viết đơn rồi lạixé, nhưng lần thứ tư này thì tôi quyết tâm giải thoát cho mình bằng được. Tìnhyêu của tôi đã chết dần theo những cơn ghen của chồng, tình thương cũng cạn, chỉcòn lại nỗi mệt mỏi và oán hận ngày càng dày lên. Tôi day dứt nhiều vì không đảmbảo được cho con một gia đình trọn vẹn nhưng tình mẫu tử cũng mách bảo tôi rằngnếu tôi cứ duy trì cuộc sống nặng nề như thế này, nhân cách của các con tôi cũngbị ảnh hưởng từ người cha xấu tính.

Cuộc sống của một bà mẹ đơn thânchẳng bao giờ là dễ dàng, nhất là khi mang theo một vết thương tinh thần quálớn, nhưng tôi đã bình thản chọn lựa nó thay vì một cuộc sống lứa đôi quá căngthẳng. Tôi đã chọn sai bạn đồng hành, và giờ thì tôi phải "sửa sai". Chính tôiphải tự chữa bệnh cho mình, chứ không phải một bác sĩ tâm thần.

Theo T.T
Sành Điệu