
Ba năm trước, tôi gặp ông Triệu khi tham gia công tác xã hội. Ông ấy hơn tôi ba tuổi, là công nhân về hưu, nói năng điềm đạm, vẻ ngoài hiền lành. Ông có một con trai, lớn hơn con gái tôi hai tuổi và còn độc thân. Ba năm chung sống, ông Triệu đối với tôi khá chân thành. Mỗi khi tôi trái gió trở trời, ông ấy nấu cháo tẩm bổ, bưng thuốc, chăm lo tôi chu đáo. Đôi khi tôi đã nghĩ: “Có lẽ mình thật sự đã tìm đúng người để nương tựa lúc tuổi già.”
Cho đến khi tiền bạc xuất hiện trong câu chuyện của chúng tôi.
Con gái tôi chuẩn bị kết hôn. Nó yêu một người bạn đại học, hai đứa hiểu nhau từ những ngày nghèo khó nhất. Hai bên gia đình đã gặp mặt và định cưới vào cuối năm nay. Nhà trai đã sang thưa chuyện, lễ nghĩa đầy đủ. Tôi mừng, bởi cả đời chỉ có mỗi một đứa con, giờ nó tìm được hạnh phúc, tôi cũng an lòng.
Sau ngày chồng cũ mất, tôi nhận được tiền bồi thường cộng với tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, tổng cộng 500 triệu. Tôi chưa từng đụng đến. Tôi gửi ngân hàng, coi đó là phần bố nó để lại, và cũng là chút vốn liếng của con gái khi bước về nhà chồng. Đời tôi có thể khổ, nhưng đời con thì không được phép.
Tối hôm đó, tôi lôi cuốn sổ tiết kiệm ra để chuẩn bị chuyển tiền sang sổ của con gái. Đúng lúc ấy, ông Triệu bưng cho tôi tách trà nóng. Mắt ông ấy dừng lại trên cuốn sổ rất lâu, một ánh nhìn mà tôi chưa từng thấy trong ba năm chung sống.

Khi nghe tôi nói sẽ đưa toàn bộ 500 triệu cho con gái, ông ấy sững người. Chỉ vài giây sau, chiếc cốc trên tay bị đặt mạnh xuống bàn đến mức phát ra tiếng chói tai.
“Cái gì? Tất cả đều đưa hết? 500 triệu?”
Tôi gật đầu. “Tiền này là cha nó để lại. Tôi không giữ lại đồng nào.”
Khoảnh khắc ấy, mặt ông Triệu đổi sắc. Giọng ông cao vút, đẩy cả không khí trong phòng đến mức căng thẳng nghẹt thở.
“Chúng ta là vợ chồng, sao cô không bàn với tôi? Thằng Cương cuối năm cũng đặt cọc mua nhà, còn thiếu 200 triệu. Cô đưa một nửa cho nó, một nửa cho con gái cô, chẳng phải hai bên đều tốt sao?”
Tôi chết lặng. Hóa ra bao lâu nay, ông ấy vẫn để mắt đến số tiền ấy.
Tôi siết chặt cuốn sổ, lòng đầy chua xót.
“Đây là tiền của chồng cũ tôi. Là để dành cho con gái ông ấy. Sao lại dùng để mua nhà cho con trai người khác?”
Câu nói ấy vừa dứt, ông Triệu nổ tung như dây pháo.
Ông ấy gào lên, rằng con gái tôi là “người ngoài”, rằng nó đi lấy chồng thì không còn thuộc về nhà này nữa. Rằng ông ấy chăm tôi ba năm, nấu cơm, rót nước, rửa chân mà cuối cùng tôi lại “không cho ông ấy một xu”.
Tôi đứng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, người từng hiền lành, chu đáo giờ gân xanh nổi đầy cổ, mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Tôi chợt thấy mình thật ngốc khi từng tin rằng ông ấy là chỗ dựa cuối đời.
Đêm đó, tôi ôm túi sang phòng con gái ngủ, ông Triệu thì trằn trọc cả đêm, thở dài liên tục.
Sáng hôm sau, trước khi ông ấy thức giấc, tôi đến ngân hàng chuyển toàn bộ 500 triệu cho con gái. Đó là lần đầu tiên trong suốt ba năm, tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Khi tôi về nhà, ông Triệu đang ngồi hút thuốc trong phòng khách, ánh mắt lạnh như băng.
“Chuyển rồi à?” ông hỏi.
“Chuyển rồi.”
Ông cười nhạt. “Cô giỏi thật. Đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn.”
Từ ngày đó, ông ấy thay đổi hoàn toàn. Không mó tay vào việc nhà, không nói chuyện tử tế, tính toán từng đồng dầu ăn, từng quả trứng. Tôi không tranh luận nữa. Tôi tự ăn, tự sống, tự làm việc của mình. Tôi đã hiểu: hôn nhân về già, nếu không chạm vào lợi ích, người ta còn tử tế. Một khi động đến tiền và con cái, bản chất mới lộ rõ.
Tôi không hối hận. Số tiền đó là của chồng cũ và con gái tôi. Tôi giữ đúng bổn phận của mình. Còn ông Triệu… nếu hợp thì sống tiếp, không hợp thì chia tay. Ở tuổi này, tôi chỉ cần sự thanh thản.
Từng trải qua hai cuộc hôn nhân, tôi rút ra một điều:
Khi tái hôn, thử thách lớn nhất không phải tình yêu, mà là tiền bạc và con cái. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào lòng người.
Tiền của mình, hãy tự giữ. Tình thương của mình, hãy trao đúng người. Con của mình, hãy bảo vệ đến cùng.
Ai cũng có quyền nghĩ cho con mình và đó không phải sai lầm, mà là bản năng. Các bạn thấy tôi làm như vậy có sai không? Nếu là bạn… bạn có chia số tiền ấy cho con trai người chồng thứ hai không?

Theo Thương Trường