
Tôi phát hiện chồng ngoại tình vào một buổi tối rất bình thường. Anh để quên điện thoại trong phòng khách, chuông báo tin nhắn bật sáng. Tôi không có thói quen kiểm tra, nhưng ánh sáng lóe lên giữa đêm tối khiến tôi liếc qua. Một dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Anh về cẩn thận. Em nhớ.” Tim tôi lúc đó như bị bóp chặt. Tôi mở cuộc trò chuyện, mọi thứ hiện ra rõ ràng đến đau lòng những câu quan tâm, những lời hẹn hò vụng trộm, những lời ngọt ngào mà anh chưa từng nói với tôi suốt mấy năm qua. Lẽ ra tôi phải khóc. Nhưng tôi lại cảm thấy trống rỗng đến lạ.
Sáng hôm sau, tôi không nói gì. Anh cũng không hay biết chuyện đã bại lộ. Chúng tôi vẫn ăn sáng như bao ngày. Gia đình tôi nhìn bên ngoài vẫn bình yên đến mức ai cũng nghĩ là viên mãn. Chỉ có tôi biết từ hôm đó, trái tim mình đã lạnh đi một nửa. Tôi chọn cách im lặng không phải vì tôi hiền, mà vì tôi sợ. Sợ con cái phải lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Sợ bố mẹ hai bên xấu hổ. Sợ ánh mắt xì xào của hàng xóm. Và lớn nhất là sợ kinh tế. Tôi lương ba cọc ba đồng, còn anh là trụ cột. Nếu ly hôn tôi lo mình không đủ sức nuôi con, lo con thiếu thốn, lo mọi thứ đổ ập lên đầu. Nhưng nỗi sợ lớn nhất lại chính là tôi sợ đối diện với sự thật rằng hôn nhân này đã chết.
Tôi đã thử thay đổi. Tôi học cách làm mới bản thân, học nấu thêm món anh thích, học nói những lời nhẹ nhàng dù trong lòng mệt mỏi. Nhưng càng cố bao nhiêu, tôi càng thấy anh xa mình bấy nhiêu. Anh về nhà muộn hơn, lạnh nhạt hơn, thậm chí có lần nhìn tôi mà như nhìn một người chẳng liên quan. Và rồi một đêm, tôi nghe anh thì thầm ngoài ban công: “Anh chịu đựng đủ rồi. Em đừng gây áp lực nữa…” Tôi biết, người anh nói chuyện là cô ta.

Tôi run rẩy đứng trong bóng tối, không biết mình nên khóc hay nên cười. Sang hôm sau, tôi lại dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà, như thể đêm qua chưa từng xảy ra. Tôi nhìn anh ngồi đối diện, ánh mắt anh lảng đi. Tôi nhìn hai đứa con vô tư ăn uống, lòng quặn lại. Tôi tự hỏi: “Mình đang giữ gì? Một gia đình ư? Hay chỉ là cái vỏ của một gia đình?”
Rồi tôi nhận ra, không phải chỉ anh phản bội. Tôi cũng phản bội chính mình. Tôi phản bội cảm xúc, phản bội sự tôn trọng dành cho bản thân khi chấp nhận sống chung với người không còn yêu mình. Nhưng đêm về tự hỏi, có thật là vì con không? Hay vì tôi không đủ dũng khí bắt đầu lại từ đầu? Tôi nhớ có lần con trai lớn nhìn tôi rồi hỏi: “Sao bố mẹ ít nói chuyện với nhau vậy mẹ?” Tim tôi thắt lại. Thì ra bọn trẻ con nhạy cảm hơn ta tưởng. Tôi cứ nghĩ chỉ cần không cãi vã thì con sẽ bình yên. Ai ngờ, sự im lặng còn đáng sợ hơn tiếng cãi nhau.
Một ngày nọ, tôi bắt gặp cảnh tượng khiến mình tỉnh táo anh đang cãi nhau với người phụ nữ kia ngay dưới chung cư. Họ giằng co, khó chịu, trách móc nhau y như cách anh từng trách tôi ngày trước. Tôi đứng từ xa nhìn họ mà lòng nhẹ bẫng. Hóa ra tình yêu vụng trộm cũng chẳng đẹp đẽ như tôi tưởng. Nó chỉ là sự trốn chạy, sự tạm bợ, là nơi người ta tìm kiếm cảm giác mới mà không chịu trách nhiệm.
Tối đó, lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: “Anh có còn muốn cứu vãn gia đình này không?” Anh im lặng rất lâu. Rất lâu. Và câu trả lời của anh là ánh nhìn mệt mỏi, không gật, cũng không lắc. Chỉ là sự bế tắc đến mức ai cũng hiểu. Tôi nhận ra, đôi khi người ta không dám ly hôn không phải vì vẫn còn yêu, mà vì vẫn chưa sẵn sàng đối diện với sự thật.
Tôi chưa ly hôn. Nhưng tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu học thêm nghề để tăng thu nhập. Tôi dành nhiều thời gian cho con và cho chính mình. Tôi không còn cố níu kéo một người đã muốn rời đi. Tôi để anh tự quyết định, còn tôi lần đầu tiên sau nhiều năm sống như một con người có quyền lựa chọn. Nếu một ngày nào đó, hôn nhân này chấm dứt, tôi muốn mình là người mở cửa bước ra, chứ không phải người bị đẩy ra. Ngoại tình không phá nát hôn nhân. Im lặng mới là thứ giết chết nó. Đôi khi điều chúng ta thật sự cần không phải là một cuộc ly hôn, mà là một cuộc giải thoát.

Theo Thương trường