
Tôi năm nay 65 tuổi, đã nghỉ hưu được hơn mười năm. Quê tôi ở một tỉnh nhỏ miền Trung. Hồi trẻ, tôi làm việc trong ngành giáo dục, rồi lập gia đình với một người đàn ông hiền lành, thương vợ con. Vợ chồng tôi sống bên nhau mấy chục năm, có hai người con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Những tưởng sẽ bình yên đến cuối đời, vậy mà ông ấy lại ra đi đột ngột vì một cơn đột quỵ.
Tôi như sụp đổ. Cả đời tôi sống vì chồng vì con, bây giờ con cái trưởng thành, bận rộn với gia đình riêng, còn tôi thì một mình trong căn nhà rộng trống hoác, đêm về nghe cả tiếng đồng hồ tích tắc mà nước mắt cứ chảy.
May mà con tôi thương mẹ, mỗi tuần lại ghé qua vài lần, rủ mẹ đi ăn, đi chợ, lâu lâu dẫn mẹ đi du lịch cho khuây khỏa. Nhờ vậy, tôi dần vực dậy được tinh thần, bắt đầu tập sống cho mình một chút đi tập dưỡng sinh, đi uống trà, sinh hoạt với hội phụ nữ phường.
Nhưng có một nỗi cô đơn mà bạn bè không thể khỏa lấp: đó là khi về đêm, khi bệnh, khi ngã trong nhà mà không ai biết để đỡ dậy. Tôi từng bị trượt chân trong phòng tắm, nằm dưới đất lạnh run, chẳng ai hay. Lúc đó tôi mới thực sự thấy sợ: không phải sợ già, mà sợ cô đơn lúc già.

Vậy là tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm một người bạn đồng hành. Không cần cưới xin ràng buộc, chỉ cần hợp tính, có thể quan tâm nhau khi trái gió trở trời, thế là đủ.
Nhờ người quen giới thiệu, tôi gặp được ba người đàn ông, đều bằng tuổi hoặc lớn hơn tôi đôi chút. Tôi đã từng hy vọng, từng mỉm cười nhẹ nhõm vì nghĩ: “Có khi trời thương, cho mình một người cùng già, cùng nắm tay đi nốt đoạn đường cuối”.
Người đầu tiên tên là ông Thành, làm kế toán về hưu. Lúc đầu nói chuyện cũng tử tế, hay hỏi han tôi chuyện ăn uống, thuốc men. Chúng tôi đi uống cà phê vài lần, tôi cảm thấy dễ chịu, có chút mong đợi. Nhưng chỉ sau hai tuần, ông bắt đầu gợi ý chuyện góp tiền nếu "sau này tiến xa". Nói rằng: “Tuổi này rồi, tính gì thì tính rõ ràng. Tôi sống tiết kiệm, bà cũng có lương hưu, nếu sống với nhau mà góp chung thì nhẹ gánh”.
Tôi nghe mà chạnh lòng. Mới tìm hiểu thôi mà ông ấy đã nhắc chuyện tiền nong, thậm chí còn dò hỏi sổ tiết kiệm của tôi. Tôi im lặng vài hôm, thì ông ấy nhắn tin nói bóng gió: “Nếu bà thấy khó mở lòng thì tôi tìm người khác”. Vậy là tôi chấm dứt.
Người thứ hai là ông Lợi, từng là kỹ sư, trông điềm đạm, ít nói. Gặp nhau vài lần thì ông tỏ ra khá... trịnh thượng. Ông ấy luôn bảo: “Tôi cần một người phụ nữ biết lo toan, chịu thương chịu khó. Tôi thì không thích ai nói nhiều, cũng không thích bị kiểm soát”. Nói thật, tôi nghe mà cười buồn. Tôi đâu còn là cô gái hai mươi để “biết điều” theo kiểu đó?
Tôi góp ý nhẹ thì ông ấy nói: “Tôi sống thế, ai hợp thì tiến tới, không thì thôi. Tôi không thay đổi vì ai cả”. Tôi hiểu ông ấy không muốn có bạn đời, ông ấy muốn một người phục vụ cuộc sống của mình mà không ý kiến. Tôi lặng lẽ rút lui.
Người cuối cùng là ông Minh, từng làm quản lý ở một cơ quan nhà nước. Ông ấy nói chuyện nhẹ nhàng, có vẻ tình cảm, thi thoảng còn mua bánh mang đến. Tôi nghĩ: “Có khi lần này được”. Nhưng sau vài lần gặp, ông bắt đầu kể khổ chuyện con dâu không chăm cháu, con gái thì đi làm xa, nhà chẳng có ai dọn dẹp, ông ăn uống thất thường... rồi lấp lửng rằng “Nếu có bà ở cạnh, chắc tôi đỡ khổ”.
Tôi nghe mà thấy tim mình chùng xuống. Hóa ra, ông ấy không cần một người để yêu, để sẻ chia. Ông cần một người thay con gái, con dâu để nấu ăn, chăm cháu, lau nhà, rồi khi mệt thì bưng thuốc cho ông. Tôi biết ơn sự chân thành của ông vì ít ra, ông thẳng thắn. Nhưng tôi không thể tiến xa hơn vì tôi cũng đã mỏi rồi.
Sau ba lần như vậy, tôi ngồi một mình, uống chén trà nóng, nghĩ mãi: "Phụ nữ cả đời vì chồng vì con, đến lúc tóc bạc da mồi, vẫn còn bị mong đợi sẽ lo thêm lần nữa... Thật buồn."
Tôi không trách ai. Chỉ thấy tiếc. Tiếc vì những kỳ vọng tốt đẹp đã không trở thành hiện thực. Và tôi cũng buồn: Buồn cho những người phụ nữ như tôi, tuổi đã cao, vẫn muốn một chút hơi ấm cuối đời, nhưng đáp lại chỉ là những bàn tay đưa ra để nắm lấy không phải vì thương mà vì tiện.
Tôi đã chọn sống một mình. Một mình nhưng bình yên. Tôi tự chăm mình, tự thương mình. Thà lặng lẽ một góc, còn hơn chen vào cuộc đời ai đó mà chỉ là người thế vai.
Tôi mong các chị em ngoài kia, nhất là những người cùng tuổi tôi, nếu có mong muốn tìm bạn đời, thì cũng hãy tỉnh táo. Tình yêu tuổi già vẫn đẹp, nếu hai người đến với nhau vì chân tình. Còn nếu chỉ là lợi dụng lẫn nhau, thì thà đừng bắt đầu.

Theo Thương Trường