Từ ngày tôi được bầu vào ban chấp hành hội phụ nữ xã thì cứ nhìn thấy mặt vợ là chồng tôi lại đánh tiếng nói “mát”: “Cán bộ nhà mình đấy! Cán bộ đi nấu cơm không chết bây giờ”.

Công việc cũng không mất nhiều thời gian nên tôi vẫn có thể trômg nom cửa hàng nhỏ của gia đình và chăm sóc chồng con chu đáo. Hơn nữa, có sẵn các dụng cụ tránh thai để dùng nên chồng tôi không phản đối gì. Trong quá trình làm việc, tôi cũng hòa giải được mấy gia đình có mâu thuẫn, giúp cho mấy đôi “gương vỡ lại lành” nên chị em trong xã ngoài làng rất tin tưởng và ủng hộ. Chính vì thế, đợt đại hội Hội phụ nữ xã vừa rồi, tôi được chị em bầu vào Ban chấp hành của hội, được cử giữ chức Phó chủ tịch hội phụ nữ xã.
Niềm vui chưa kịp tắt trên môi thì những giọt nước mắt cay đắng đã thi nhau lăn dài. Vì đảm nhiệm trọng trách nên công việc làm ăn của tôi có phần hạn chế. Thời gian họp hành, đi tuyên truyền vận động của tôi nhiều hơn khiến tôi không giành được toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình được. Cũng từ đấy, chồng tôi ra sức ngăn cản, cấm đoán tôi không được tham gia công việc xã hội nữa.
Anh ấy cho rằng: nhiệm vụ của tôi là lo cho cái nồi cơm không cháy không khê, bố con anh ấy ra đường không phải cúi mặt vì bẩn thỉu hôi hám chứ không phải “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” như thế. Việc đó chỉ giành cho những người rỗi việc, vô công rồi nghề thôi.
Mỗi lần tôi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ của Hội là chồng tôi lại chửi. Anh giấu chìa khóa xe không cho tôi đi. Nếu tôi có thái độ cự cãi là ngay lập tức bị anh ấy “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Anh thường đánh vào mặt tôi để “đem cái mặt ấy đi cho thiên hạ nó ngắm”. Với chồng tôi, giải quyết việc nhà là nhiệm vụ duy nhất mà tôi cần phải làm cho xã hội. Và tôi chưa “hoàn thành nhiệm vụ” đó nên không được tham gia vào bất cứ tổ chức nào nữa.
Hôm nào tôi đi làm công tác xã hội về là hôm ấy vợ chồng cãi nhau. Anh không làm bất cứ một việc gì trong nhà, từ đón con, cơm nước đến giặt giũ. Anh cho rằng thời gian tôi đi làm cái công việc “vác tù và hàng tổng” ấy đủ để làm tất cả mọi việc. Anh thường chửi tôi, chuyện nhà còn không lo hết lại còn đòi lo chuyện thiên hạ. Với anh, tôi chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ nên không có quyền được tham gia công việc ngoài xã hội. Chồng tôi thường bảo, trong ấm thì ngoài mới êm. Cô làm vợ chả xong lại còn đòi đi làm “mẹ” thiên hạ.
Đã hai tháng qua, tôi như bị tra tấn bởi những lời nói mỉa mai mà anh có thể nói ra bất cứ khi nào có thể về tôi. Nào là “người phụ nữ anh hùng của mấy thằng hàng xóm”; nào là “cán bộ nhà mình đấy! Các con phải cẩn thận không cán bộ lại cho một bài bây giờ nhé.”; rồi thì “cô là loại tham ăn, lười lao động, muốn ăn trắng mặc trơn rồi động “cỡn” lên mà đi ngoại tình à…”
Tôi cố gắng giữ im lặng để gia đình được yên ấm. Nhưng càng thấy tôi im lặng, chồng tôi càng làm tới. Anh cho rằng tôi coi thường anh, không còn coi gia đình ra gì nữa. Sáng nay, lúc tôi dắt xe đi làm, anh lấy dao chặt đứt lốp xe và vứt vào mặt tôi tờ giấy ly hôn với tuyên bố: nếu đi làm thì ký vào đó rồi mới được đi.
Suốt ngày hôm nay tôi không dám ra khỏi nhà. Bao nhiêu công việc đều phải hoãn lại. Chẳng lẽ, tôi không có quyền được tham gia các hoạt xã hội hay sao? Liệu có cách nào để thay đổi suy nghĩ của chồng tôi? Anh ấy có quyền được cấm tôi tham gia các hoạt động xã hội không?
|