
Đêm hôm ấy, trong căn phòng tối chỉ còn tiếng quạt máy đều đặn, tôi và chồng ngồi đối diện nhau. Giấy ly hôn đã được tôi đặt sẵn trên bàn, lòng tôi rối bời như sóng nổi. Tôi cứ nghĩ, sau ngần ấy năm sống chung, đây có lẽ là dấu chấm hết cho hôn nhân của chúng tôi. Thế nhưng, cũng chính vào giây phút ấy, tôi mới nhận ra: có những tình cảm, dù từng nứt vỡ, vẫn đáng để gìn giữ hơn là từ bỏ.
Tôi năm nay 38 tuổi. Tôi và chồng đã sống bên nhau nhiều năm, có với nhau hai đứa con. Trước khi kết hôn, tôi từng có một mối tình đầu rất sâu nặng, nhưng chưa bao giờ kể với chồng. Không phải vì tôi sợ anh ghen, mà vì tôi không muốn khơi lại quá khứ. Mỗi lần nhớ đến, trong lòng lại dấy lên bao kỷ niệm, và tôi chọn cách chôn chặt nó trong tim.
Tôi gặp chồng qua một buổi xem mắt do bố mẹ sắp xếp. Ngày đó, nhiều người ngạc nhiên vì tôi xinh đẹp, sao lại phải nhờ đến xem mắt. Nhưng duyên phận kỳ lạ là vậy, và nhờ buổi gặp gỡ ấy, tôi đã tìm được người đàn ông trở thành điểm tựa cả đời. Anh vốn không giàu có, nhưng bằng nghị lực và sự chăm chỉ, anh tự gây dựng sự nghiệp. Ở bên anh, tôi cảm thấy an toàn, được che chở, được yêu thương. Bạn bè ai cũng nói tôi may mắn có một người chồng tốt, còn tôi, trong lòng luôn thầm biết ơn cha mẹ đã dẫn lối để tôi gặp anh.
Thế nhưng, đời sống hôn nhân nào cũng có những vết xước. Ban đầu, anh luôn chia sẻ với tôi mọi chuyện, luôn ôm tôi ngủ mỗi tối. Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, anh dần xa cách. Anh không còn kể chuyện công việc, không còn ôm tôi như xưa, thậm chí có những lúc quay lưng lạnh nhạt. Tôi nhiều lần cố mở lời, nhưng đáp lại chỉ là câu “Anh mệt rồi, để mai nói.” Nỗi hụt hẫng cứ dồn nén, khiến tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình.

Đúng lúc ấy, mối tình đầu bất ngờ xuất hiện, mang theo bao hoài niệm thời tuổi trẻ. Anh ấy dịu dàng, quan tâm, khiến tôi xao động. Trong phút yếu lòng, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, đã viết đơn gửi cho chồng và thậm chí hứa hẹn với mối tình đầu sẽ suy nghĩ nghiêm túc về tương lai cùng anh ta.
Nhưng khi chồng đọc được lá đơn ấy, anh chỉ lặng đi rồi nói: “Anh chưa bao giờ muốn ly hôn. Cuộc sống của chúng ta có được như hôm nay là nhờ sự hy sinh của em. Có lẽ anh đã vô tâm, nhưng chưa bao giờ anh ngừng yêu em.” Lời nói ấy khiến tim tôi ngổn ngang. Tôi nhận ra, bấy lâu nay mình chỉ mải nhìn vào những thiếu sót của anh mà quên mất rằng anh cũng có những nỗi niềm riêng không nói ra.
Chúng tôi đã ngồi lại, lần đầu tiên sau nhiều tháng, để nói hết những khúc mắc trong lòng. Tôi nói về nỗi cô đơn của mình, anh kể về áp lực công việc khiến anh khép kín. Trong những giọt nước mắt lăn dài, chúng tôi đã chạm được đến trái tim nhau một lần nữa. Và ngay trong đêm ấy, tôi quyết định từ chối mối tình đầu, chọn quay về với người đàn ông đã cùng tôi đi qua gần nửa đời người.
Hôn nhân, suy cho cùng, không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng chỉ cần cả hai còn muốn nắm tay nhau, thì vẫn có thể bước tiếp. Tôi tin rằng, sau đêm định mệnh ấy, tôi và chồng sẽ học cách lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, để giữ lấy hạnh phúc không dễ gì có được.

Theo Thương Trường