Bố mất sớm, mẹ ở vậy tần tảo nuôi anh em tôi khôn lớn. Ngày anh lấy vợ, mẹ mừng rơi nước mắt, dốc hết vốn liếng làm của hồi môn, hy vọng tuổi già có chỗ nương tựa. Vậy mà giờ đây, khi chân chậm mắt mờ, mẹ lại trở thành "gánh nặng" trong mắt chị dâu.

Hôm qua tôi về thăm, đúng bữa cơm chiều. Mẹ già, răng yếu, tay run nên lỡ làm rơi vài hạt cơm xuống bàn. Thay vì nhẹ nhàng lấy khăn lau, chị dâu tôi dằn mạnh bát canh xuống mâm, buông lời mát mẻ: "Bà ăn thì tập trung vào, ngày nào cũng vãi ra như cho gà ăn thế này thì ai mà hầu cho nổi". Mẹ tôi im lặng, cúi gằm mặt, đôi tay gầy guộc run rẩy nhặt từng hạt cơm bỏ vào bát, ánh mắt lấm lét như đứa trẻ làm sai sợ bị đòn

  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

con gai di lay chong, xot xa nhin me de bi chi dau doi xu te bac hinh anh 1
Mỗi lần về nhìn mẹ già bị chị dâu đối xử tệ bạc, lòng tôi lại quặn thắt (Ảnh minh họa, AI)

Tôi nghẹn ắng ở cổ, định lên tiếng thì mẹ lén cấu nhẹ vào tay tôi, lắc đầu ra hiệu đừng nói. Mẹ sợ. Mẹ sợ gia đình anh trai xào xáo, sợ làm khó xử cho con trai mình – người đàn ông cả ngày đi làm biền biệt, về nhà chỉ biết đưa tiền chứ đâu thấy cảnh vợ mình hắt hủi mẹ già.

Căn phòng của mẹ nằm ở góc khuất cầu thang, ẩm thấp và thiếu sáng. Chăn gối cũ kỹ bốc mùi ẩm mốc mà chị cũng chẳng buồn giặt giũ. Tôi xót xa bảo mẹ về ở với tôi, nhưng mẹ chối. Mẹ bảo: "Thuyền theo lái, gái theo chồng, mẹ có con trai thì phải ở nhà con trai, đi đâu người ta cười cho".

Cái lý lẽ "người ta cười" ấy đã giam hãm mẹ trong sự tủi nhục. Nhìn mẹ ngồi co ro ở góc nhà, tôi chỉ biết trào nước mắt. Chị dâu à, chị cũng có con, sau này chị cũng sẽ già. Sao chị không nhớ rằng: "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy". Mẹ đã dành cả đời để hy sinh, giờ cuối đời chỉ cần một chút bình yên và tôn trọng, sao lại khó đến thế hả chị?

Theo VOV