
Vợ chồng tôi đón mẹ già ở quê lên ở chung mới hơn 1 năm. Thế nhưng suốt 1 năm qua, tôi cảm thấy thời gian như dài kéo dài cả thế kỷ. Cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt, mệt mỏi.
Trước đây, tôi từng nghĩ chỉ cần mình sống tử tế, bao dung thì chuyện chung sống với mẹ chồng sẽ không có gì là áp lực. Nhưng tôi đã lầm...
Mẹ chồng tôi không hà khắc hay có ác cảm với tôi. Mọi sự mệt mỏi của tôi chỉ đến từ việc mẹ tiết kiệm quá mức. Phải nói, bà tiết kiệm đến mức cực đoan.
Gia đình nhỏ của tôi không giàu nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Tuy vậy, mẹ vẫn hành xử như đang sống ở thời bao cấp.

Bà giữ lại mọi thứ miễn là theo bà, nó còn có thể dùng lại được vào việc gì đó. Đi chợ về, bà rửa sạch, xếp vào tủ bếp các loại túi nilion đựng thực phẩm, bất kể là thực phẩm sống hay chín.
Mẹ chồng cũng giữ lại các loại hộp xốp, hộp giấy đựng đồ ăn dù chúng đã ám mùi. Quần áo cũ, sờn tay, bạc màu… mẹ cũng không cho tôi bỏ.
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là chuyện ăn uống. Thức ăn thừa từ hôm trước, hôm trước nữa, mẹ vẫn tiếc. Nếu không dồn chúng vào một nồi, nấu lại theo kiểu lẩu thập cẩm, mẹ lại cho vào hộp nhựa, túi nilon rồi bảo quản trong tủ lạnh.
Có hôm, tủ lạnh nhà tôi chật kín đồ ăn cũ, không còn chỗ chứa thực phẩm mới. Tôi đòi bỏ đi thì bà lại nặng nhẹ rằng vợ chồng tôi hoang phí, như vậy là tội lỗi.
Sinh hoạt hằng ngày cũng không khá hơn. Nhà có máy giặt nhưng bà không muốn chúng tôi dùng, nói là giặt tay sạch hơn, quan trọng nhất là tiết kiệm điện.
Ở nhà, bất kể trời nóng hay lạnh, bà không muốn chúng tôi bật điều hòa. Bà chỉ muốn các con mở cửa đón gió trời hoặc dùng quạt tay.
Ban đêm, bà đi kiểm tra từng phòng xem có ai quên tắt đèn hay không. Thấy các loại đèn trang trí còn sáng là bà tắt hết nếu không sẽ trằn trọc, hằn học không ngủ được.
Tôi hiểu mẹ chồng lớn lên trong thiếu thốn, từng trải qua những năm tháng phải chắt chiu từng hạt gạo. Nhưng sống chung lâu ngày, tôi cảm thấy mình như bị hút cạn năng lượng.
Tôi mệt mỏi vì phải dè chừng từng hành động nhỏ. Tôi chán nản vì mọi tiện nghi bình thường của mình đều bị xem là lãng phí. Tôi cũng ức chế vì cảm giác mình là người “sai” khi chỉ muốn sống thoải mái hơn.
Tôi tâm sự với chồng, nhờ anh tác động mẹ. Dù vậy, tình hình vẫn không khá hơn. Được đôi hôm, mẹ lại quay về nếp sống cũ.
Mới đây nhất, tính cách tiết kiệm cực đoan của mẹ đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con gái mới hơn 1 tuổi của tôi.
Mỗi sáng trước khi đi làm, tôi đều pha sẵn một bình sữa cho con, nhờ mẹ cho bé uống. Tôi cũng dặn nếu bé uống không hết thì mẹ cứ bỏ sữa ấy đi, không nên tiếc vì sữa để nguội lâu rất dễ nhiễm khuẩn, không an toàn cho trẻ nhỏ.
Ấy vậy mà tôi vẫn không lay chuyển được bản tính tiết kiệm quá mức của bà. Thấy cháu nội bỏ dở nửa bình sữa và ép mãi không được, mẹ chồng tôi vẫn không chịu bỏ đi.
Khoảng 1 giờ sau, bà bỏ nước đá vào bình sữa cũ rồi đưa cho con tôi uống. Thấy mát, lạ miệng, bé uống hết sạch số sữa thừa. Hậu quả là con tôi sau đó bị tiêu chảy cấp, viêm họng.
Sự việc khiến tôi rất bức xúc, lo lắng. Tôi lo sợ không biết trong tương lai mẹ sẽ còn cho con tôi ăn, uống những loại thức ăn cũ, hỏng nào nữa.
Giờ đây, tôi không muốn sống một cách mệt mỏi ngay chính trong ngôi nhà của mình như vậy nữa. Tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể thay đổi được lối sống cực đoan của mẹ chồng.
Dù bức xúc, mệt mỏi, tôi lại không thể xua đuổi hay ruồng rẫy mẹ chồng.
Tôi phải làm sao đây?

Theo VietNamNet