Tôi là một người phụ nữ đã đi qua hơn nửa cuộc đời, trải qua đủ những buồn vui, thăng trầm. Chồng tôi mất sớm, tôi ở vậy nuôi con. Một mình gồng gánh nuôi hai con gái trưởng thành, tôi chưa từng than phiền một lời. Khi con cái lớn khôn, dựng vợ gả chồng, tôi ngỡ rằng cuộc đời đã thôi giông bão. Nhưng hóa ra, tuổi già vẫn chưa buông tha cho tôi khỏi những nỗi lòng cô quạnh.

Hai con gái tôi đều có gia đình riêng. Con gái lớn làm ăn gần nhà, thi thoảng chạy về thăm tôi, mang cho bó rau, gói bánh. Con gái út lấy chồng trên thành phố. Nó sống sung túc, khấm khá, thường bảo tôi: “Mẹ lên ở với con cho vui cửa vui nhà, đừng sống một mình hoài nữa.”

Tôi cũng lưỡng lự mãi. Không phải vì sợ xa quê, mà chỉ sợ làm phiền con cái. Nhưng rồi, nghĩ thân mình già yếu, đi lại khó khăn, cũng chẳng ai chăm nom khi trái gió trở trời, tôi quyết định gói ghém ít đồ, rời căn nhà nhỏ ở quê, theo con gái út lên thành phố.

Thời gian đầu, mọi thứ có vẻ ổn. Căn nhà khang trang, con rể cũng lễ phép, cháu gái tôi – bé Na mới 5 tuổi thì xinh xắn, lanh lợi. Tôi quét dọn, nấu ăn, đón cháu từ trường về. Không phải việc gì nặng nhọc, nhưng cũng không rảnh rang như người ta tưởng.

Thói quen quê mùa của tôi đôi khi không hợp nếp sống thành phố. Tôi không biết dùng lò vi sóng, cũng không quen ăn mặn ít dầu. Có lúc tôi nấu món khoái khẩu cho cháu thì bé lại mếu máo, lắc đầu chê "bà nấu lạ quá". Tôi không buồn, chỉ cười xòa, nghĩ trẻ con mà, có gì đâu.

Con gái đưa tôi lên thành phố để dưỡng già nghe cháu gái 5 tuổi nói sáu từ này tôi lặng lẽ về quê ngay
Ảnh minh họa

Một hôm, con gái bận đi làm, tôi đưa bé Na ra siêu thị gần nhà mua ít đồ. Đang loay hoay chọn loại nước mắm, tôi quay sang hỏi cháu:

– Na ơi, con muốn ăn gì để bà nấu?

Nó không trả lời ngay, mà nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng. Rồi bất chợt, bé nói rõ ràng từng chữ, như đã học thuộc lòng:

– Mẹ nói… ở với bà mệt lắm!

Tôi đứng sững lại. Sáu chữ ấy, như một vết dao nhỏ, nhẹ nhàng mà cứa vào tim tôi. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng tính tiền. Trên đường về, cháu vẫn líu lo kể chuyện trên lớp, còn tôi im lặng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình… không thuộc về nơi ấy. Không phải lỗi của con gái tôi, càng không phải lỗi của đứa cháu nhỏ, chỉ là người già, dù cố gắng đến mấy, cũng không thể vừa vặn với thế giới của con trẻ nữa rồi.

Đêm hôm đó, tôi thu xếp đồ đạc gọn gàng. Viết lại mảnh giấy để trên bàn bếp: “Mẹ về quê một thời gian, đừng lo cho mẹ. Ở đây các con bận rộn quá, mẹ không muốn làm phiền.”

Tôi gọi xe, rời thành phố trong yên lặng, quay lại mái nhà nhỏ ở quê, nơi tôi biết từng ngọn cỏ, từng cơn gió, từng giấc ngủ cũng bình yên hơn.

Giờ đây, tôi lại sống một mình. Có những chiều ngồi bên bếp lửa, nhớ cháu quay quắt, nghe tiếng trẻ hàng xóm mà nước mắt rưng rưng. Nhưng tôi biết, không phải cứ gần gũi là thân thiết. Người già như tôi, có lẽ phù hợp với sự lặng lẽ hơn là náo nhiệt.

Nếu ai đó đang chăm sóc cha mẹ già, xin hãy hiểu: chúng tôi không mong được nuôi dưỡng xa hoa, không cần cơm ngon áo ấm, điều duy nhất cần là một lời hỏi han chân thành, một ánh mắt thật lòng, một chỗ đứng nhỏ trong ngôi nhà của chính những đứa con mà mình dốc lòng nuôi nấng.

Bởi một khi người già đã cảm thấy mình là gánh nặng, thì nụ cười trên môi họ… cũng chỉ là để giấu đi sự tủi thân đang ngày một lớn lên trong lòng.

Theo Thương Trường