Cuộc sống sau hôn nhân không phải lúc nào cũng là màu hồng, điều này càng đúng hơn khi tôi chứng kiến con gái mình chịu cảnh bạo lực gia đình. Nhận được cuộc gọi của con trong nước mắt, vợ chồng tôi lập tức bắt xe đi hơn 100 cây số đến đón con về. Đó là một hành trình đầy lo âu và nỗi đau thắt lòng.

Con gái tôi là một cô gái mạnh mẽ và độc lập, nhưng kể từ khi lấy chồng, con trở nên ít nói và thường xuyên né tránh những câu hỏi của tôi về cuộc sống riêng. Tôi từng nghĩ rằng con chỉ đang tập thích nghi với môi trường mới, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Chồng của con không chỉ gia trưởng mà còn thường xuyên dùng bạo lực để kiểm soát. Hôm đó, khi con gọi điện, giọng con run rẩy, nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, con không chịu nổi nữa. Anh ấy đánh con, con muốn về nhà." Tim tôi như thắt lại, nước mắt không ngừng rơi. Chúng tôi ngay lập tức bắt chuyến xe cuối cùng lúc đêm, lòng như lửa đốt chỉ mong nhanh chóng đến bên con.

Khi đến nơi, tôi thấy con đứng trước cửa nhà, mặt tái nhợt, ánh mắt lạc lõng. Những vết bầm tím trên tay và mặt con khiến tôi đau đớn vô cùng. Con rể lúc ấy không có nhà, tôi không muốn ở lại thêm giây phút nào. Tôi chỉ nói với con: "Đi thôi, về nhà với mẹ." Trên đường về, con kể rằng chồng thường xuyên nổi nóng vô cớ, thậm chí dùng nắm đấm để "giải quyết" những điều không vừa ý. Con đã chịu đựng vì nghĩ rằng mình phải giữ gìn gia đình, nhưng khi anh ta ra tay trước mặt đứa con nhỏ, con không thể chấp nhận thêm nữa. Lời kể của con khiến tôi không thể kìm nén được sự phẫn nộ. Tôi tự trách mình vì đã không nhận ra sớm hơn, không giúp con thoát khỏi tình cảnh này từ trước.

Con gái bị chồng bạo hành đánh đập giữa đêm vợ chồng tôi bắt xe đến đón về
Ảnh minh họa.

Về đến nhà, vợ chồng ngay lập tức tìm cách động viên con. "Con không có lỗi," tôi nói, ôm con thật chặt. "Lỗi là ở những người không biết trân trọng con. Bố mẹ luôn ở đây để bảo vệ con." Những lời ấy không thể xóa đi nỗi đau mà con đã trải qua nhưng tôi hy vọng giúp con cảm thấy được yêu thương và an ủi phần nào. Chúng tôi cũng nhanh chóng liên hệ với luật sư để tìm hiểu về các thủ tục pháp lý nếu con muốn ly hôn. Tôi biết quyết định này không dễ dàng, nhưng tôi muốn con hiểu rằng mình có quyền sống một cuộc đời bình yên, không bị ai áp bức hay bạo hành.

Trong những ngày đầu ở nhà, con gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lại cân bằng. Mỗi khi nhắc đến chồng cũ, con lại rơi nước mắt và lo sợ. Nhưng nhờ sự chăm sóc của gia đình, sự động viên của bạn bè và chuyên gia tâm lý, con dần dần mạnh mẽ hơn. Tôi thấy được ánh sáng trong đôi mắt con, dù nó vẫn còn le lói và mong manh. Những ngày này, tôi cũng học được nhiều bài học quý giá. Tôi nhận ra làm cha mẹ không chỉ là yêu thương, mà còn phải luôn để mắt, luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ con cái trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu ngày ấy tôi hỏi han con kỹ hơn có lẽ con đã không phải chịu đựng quá lâu.

Câu chuyện của con cũng là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người. Hôn nhân không phải là nơi để chịu đựng mà là nơi để cùng xây dựng hạnh phúc. Nếu một mối quan hệ mang đến đau khổ và tổn thương, chúng ta có quyền rời đi để bảo vệ bản thân. Không ai đáng bị bạo hành, dù là về thể xác hay tinh thần.

Hiện tại con gái tôi đã ổn định hơn. Con bắt đầu đi làm trở lại và dành thời gian cho những sở thích trước đây. Tôi thấy con cười nhiều hơn dù đôi khi nụ cười ấy vẫn còn chút buồn. Nhưng tôi tin với sự hỗ trợ của gia đình, bản lĩnh của chính mình con sẽ vượt qua được tất cả và tìm lại hạnh phúc xứng đáng. Tôi chỉ mong tất cả những người phụ nữ đang chịu đau khổ trong hôn nhân hãy dũng cảm đứng lên, tìm kiếm sự giúp đỡ và bắt đầu lại. Chúng ta đều xứng đáng được sống một cuộc đời tràn đầy yêu thương và bình yên.

Theo Thương Trường