Tôi là mẹ kế của Dương, con trai riêng của chồng tôi. Còn 2 tuần nữa là đám cưới của thằng bé, tôi đứng trong bếp, đôi tay lướt qua những món ăn quen thuộc, lòng đầy những suy tư. Dương đã lớn và sắp bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy lo lắng, như thể một phần nào đó của tôi đang rời xa.

Đang lúi húi nấu phở, món mà Dương yêu thích từ khi còn bé, thì thằng bé gọi tôi lại. Giọng nó ngập ngừng: "Mẹ Lan, mẹ đã lo lắng cho con suốt mười năm qua, con rất biết ơn mẹ, nhưng trong đám cưới này, con muốn mẹ ruột lo liệu mọi chuyện." Lời nói đó khiến lòng tôi nhói lên. Là mẹ kế, tôi hiểu điều đó. Mẹ ruột của nó luôn có vị trí đặc biệt, và đám cưới là thời điểm cô ấy quay lại cuộc đời con trai mình. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nghẹn ngào?

Dù sao thì tôi cũng đã từng là người chăm sóc nó suốt mười năm qua, và tôi sẽ không vì một đám cưới mà cảm thấy bản thân mình không còn quan trọng. Vậy nên tôi chỉ cười nhẹ và trả lời: "Được thôi, mẹ đồng ý, nếu mẹ ruột lo đám cưới khiến con vui hơn." 

Mẹ ruột của Dương không phải là người đơn giản. Sau khi ly hôn với chồng cũ, bà đã sống cuộc sống riêng, giàu có và đầy quyền lực. Bà không chăm sóc con trai, để lại Dương một mình trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Còn chồng tôi, đã phải vừa làm cha vừa làm mẹ, một mình nuôi dưỡng con. Nhưng kể từ khi tôi bước vào cuộc đời của họ, tôi đã không ngần ngại nhận lấy trách nhiệm làm mẹ kế, dù biết rằng tình yêu của mình sẽ không bao giờ được trọn vẹn như tình yêu của mẹ ruột.

Con riêng của chồng chuẩn bị kết hôn thằng bé yêu cầu điều này trong đám cưới khiến tôi không tặng 500 triệu nữa
Ảnh minh họa

Tôi đã ly hôn trước đó, vì không thể sinh con, một lý do mà mẹ chồng cũ của tôi và gia đình không thể chấp nhận. Tôi chấp nhận ly hôn vì tôi biết mình không thể đáp ứng được kỳ vọng của họ. Sau cuộc ly hôn đó, tôi bắt đầu lại cuộc sống, tự mình mua một căn nhà nhỏ để ổn định. Và rồi, tôi gặp chồng hiện tại. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ khi chúng tôi kết hôn.

Mặc dù tôi không thể có con riêng của mình, nhưng tôi yêu thương Dương như con ruột. Tôi không tiếc công sức, thời gian, và cả tình cảm để chăm sóc, dạy dỗ con. Mỗi khi con riêng cần gì, tôi luôn sẵn sàng làm mọi thứ, dù có thể không phải là mẹ ruột, nhưng tình yêu của tôi dành cho thằng bé không hề thua kém bất kỳ người mẹ nào.

Ngày con riêng gọi tôi là "Mẹ", tôi đã xúc động không nói lên lời. Đó là khoảnh khắc tôi không thể quên. Dù tôi không sinh ra con, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu thương đó, là tình yêu chân thành, không có gì đáng giá hơn trong cuộc đời này.

Nhưng cuộc sống đôi khi không đơn giản như vậy. Khi mẹ ruột của Dương trở lại sau bao năm vắng bóng, tôi nhận thấy một sự thay đổi lớn. Dương không còn gọi tôi là "Mẹ" nữa mà thay bằng "mẹ Lan". Những cuộc gọi của thằng bé thưa thớt, chỉ mỗi khi có chuyện gì lớn hoặc xin tiền. Mẹ ruột con, với những món quà và giọt nước mắt giả tạo, đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí của tôi trong lòng con. Điều đó làm tôi cảm thấy như mình đã trở thành một bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống của chính đứa trẻ mà mình đã nuôi dưỡng.

Khi Dương chuẩn bị kết hôn, tôi đã quyết định hủy bỏ việc tặng 500 triệu mà tôi dự định cho thằng bé vì giờ tôi nhận ra rằng không cần phải làm vậy nữa. Mẹ ruột Dương đã có thể lo liệu tất cả. Còn tôi, tôi chỉ muốn giữ lại những gì tôi có cho mình, để không phải đau lòng thêm nữa.

Chồng tôi, dù đã ở bên tôi suốt bao năm qua cũng không hiểu được tôi. Ông ấy không nhìn thấy tất cả những hy sinh mà tôi đã dành cho gia đình này. Dù tôi đã chăm sóc con trai ông như con ruột, nhưng trong mắt ông, tôi vẫn chỉ là một mẹ kế, một người không thể có quyền lợi như mẹ ruột của con. 

Theo Thương Trường