
Ngày con trai riêng của chồng báo tin cưới, tôi là người đầu tiên nói lời chúc mừng. Tôi còn chủ động bàn với chồng chuyện chuẩn bị, từ lễ ăn hỏi đến đám cưới. Tôi nghĩ mình làm như vậy là đúng vai trò, là thể hiện sự tôn trọng. Nhưng chỉ vài hôm sau, vợ cũ của chồng bắt đầu xuất hiện ở nhà tôi nhiều đến mức bất thường. Lần đầu là ghé qua bàn chuyện sính lễ, lần thứ hai là tiện đường đưa hồ sơ cho bố nó ký” rồi dần dần thành những buổi ở lại ăn cơm, nói chuyện đến khuya.
Có hôm tôi đi làm về, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cô ta nói trong bếp: “Anh nhớ đặt cỗ chỗ này nhé, ngày xưa bác cả cưới cho thằng lớn cũng ở đây”. Tôi đứng khựng lại. Cái từ “ngày xưa” ấy khiến tôi thấy mình như kẻ đứng ngoài ký ức của hai người họ. Chồng tôi thấy tôi về, vội vàng giải thích: “Cô ấy chỉ bàn chuyện của con thôi”. Tôi im lặng vì không biết mình nên chen vào bằng tư cách gì.
Mọi chuyện chỉ thực sự vượt quá giới hạn khi cô ta nói, bằng giọng rất bình thản: “Hay là em ở lại đây một thời gian cho tiện, đằng nào cũng phải bàn bạc nhiều việc. Anh em mình cùng lo cho con cho chu toàn”. Tôi nhìn thẳng vào cô ta, rồi quay sang chồng. Căn phòng im phăng phắc. Tôi chờ anh nói điều tôi mong đợi, rằng việc đó là không thể. Nhưng anh chỉ thở dài: “Chỉ vài hôm thôi mà, vì con cả”. Tôi không kìm được nữa. Tôi hỏi thẳng: “Anh có biết anh đang nói gì không? Đây là nhà của vợ chồng mình. Anh bảo vợ cũ ở lại, vậy em là ai trong căn nhà này?”. Anh lúng túng, còn cô ta thì chen vào: “Chị đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì cả, chỉ là vì con thôi”. Tôi cười chua chát. “Vì con mà chị cần ngủ lại nhà chồng cũ của mình sao?”, tôi hỏi, lần đầu tiên không còn giữ được bình tĩnh.

Từ hôm đó cô ta càng đến thường xuyên hơn, như để khẳng định sự hiện diện. Cô ta gọi điện cho chồng tôi cả ngày, từ chuyện đặt nhà hàng, mời khách, đến cả việc chọn phong bì. Có lần tôi nghe thấy cô ta nói trong điện thoại: “Mấy việc này để em lo cho, chứ người ngoài đâu hiểu được con mình”. Tôi bước ra hỏi thẳng: “Ý chị là ai là người ngoài?”. Cô ta sững lại vài giây rồi cười: “Thì tôi nói chung vậy thôi”. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi nói với chồng: “Anh có thể vì con, nhưng anh không thể vì con mà bỏ qua cảm xúc của vợ. Em không chấp nhận việc chị ấy ở lại đây”. Anh đáp, giọng mệt mỏi: “Em lúc nào cũng làm căng mọi chuyện. Em không có con nên em không hiểu”. Câu nói ấy như một nhát dao. Tôi nhìn anh, hỏi chậm rãi: “Vậy từ lúc lấy nhau đến giờ, em là gì đối với anh?”.
Đỉnh điểm là một buổi tối vợ cũ của chồng mang theo vali đến nhà. Cô ta nói rất tự nhiên: “Tôi mang ít đồ sang, ở tạm vài hôm cho tiện”. Tôi đứng chặn ngay cửa, tim đập loạn xạ nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Xin lỗi, tôi không đồng ý”. Cô ta sững người, quay sang chồng: “Anh không nói với chị ấy à?”. Chồng tôi cúi đầu. Tôi hiểu anh đã để mọi thứ đi quá xa. Tối hôm đó tôi và chồng cãi nhau lớn nhất từ trước đến nay. Tôi nói nếu anh tiếp tục im lặng, tôi sẽ là người ra đi. Tôi không thể sống trong một cuộc hôn nhân mà ranh giới bị chà đạp nhân danh hai chữ “vì con”. Anh im lặng rất lâu, rồi nói anh cần suy nghĩ. Câu trả lời ấy khiến tôi lạnh người. Hóa ra, sau ngần ấy năm, vị trí của tôi vẫn có thể bị đem ra cân đo.
Đám cưới con riêng của chồng đang đến gần, tôi sống trong cảm giác chông chênh. Tôi không biết mình nên tiếp tục kiên nhẫn hay dứt khoát bảo vệ giới hạn cuối cùng của mình. Tôi không muốn trở thành người phụ nữ ích kỷ trong mắt ai, nhưng tôi cũng không thể hy sinh lòng tự trọng để giữ một cuộc hôn nhân mà mình luôn phải lùi lại phía sau. Nếu tôi im lặng, ranh giới sẽ ngày càng bị xóa nhòa, liệu còn ai đứng ra bảo vệ tôi trong chính ngôi nhà của mình?

Theo Thương Trường