Vợ cũ tôi tên Mai, chúng tôi từng là cặp đôi đẹp trong mắt nhiều người. Cả hai cưới nhau khi còn trẻ, tay trắng, chỉ có tình yêu và niềm tin. Những năm đầu dù khó khăn, chúng tôi vẫn hạnh phúc. Mai hiền lành chăm lo gia đình, còn tôi bươn chải bên ngoài, ôm mộng làm giàu.

Nhưng rồi khi công việc bắt đầu có chút thành công, tôi thay đổi. Tôi bận rộn hơn, ít về nhà, giao tiếp nhiều, tiếp khách nhiều và bắt đầu thấy vợ mình lạc hậu. Mai chỉ quanh quẩn bếp núc, quần áo giản dị, trong khi tôi lại ngày càng tiếp xúc với những người phụ nữ trẻ trung, biết ăn nói, biết làm đẹp. Có một người phụ nữ trong công ty tên Hân thông minh, sắc sảo, luôn hiểu ý tôi trong công việc. Tôi không biết từ bao giờ, tôi thấy vui khi nhận được tin nhắn của cô ta hơn là khi về nhà nghe vợ hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”. Rồi cái sai cũng đến. Một đêm say, tôi lỡ vượt qua giới hạn với Hân. Tôi nghĩ đó chỉ là phút yếu lòng, không ai biết thì thôi. Nhưng vợ tôi biết. Khi biết chuyện cô ấy chỉ cười, một nụ cười yếu ớt: “Em từng tin, anh là người đàn ông của gia đình. Nhưng có lẽ em đã nhầm.” Tối đó, cô thu dọn quần áo, ôm con bỏ sang nhà mẹ đẻ.

Tôi tưởng đó chỉ là giận dỗi nhất thời, ai ngờ một tuần sau, tờ đơn ly hôn được gửi đến. Cô ấy không làm ầm, không khóc lóc, chỉ nói: “Em không muốn con chứng kiến cảnh bố mẹ ghét nhau.” Tôi cố giữ, nhưng vô ích. Mai đã quyết. Ngày ra tòa, cô ấy mặc chiếc váy cũ, tóc búi gọn, không son phấn, nhưng vẫn là người phụ nữ khiến tôi không thể ngẩng đầu. Tôi nhìn con trai đứng giữa hai người, ánh mắt ngơ ngác, rồi bật khóc. Còn Mai chỉ khẽ nắm tay con: “Đi đi, con sống với bố nhé. Mẹ sẽ vẫn ở đây.” Cánh cửa đóng lại, và tôi mất cô ấy từ ngày đó.

Gặp lại vợ cũ trong ngày cưới của con trai chỉ một câu nói của cô ấy khiến tôi nghẹn lời
Ảnh minh họa.

Mười bảy năm trôi qua, tôi chưa từng gặp lại. Mai không lấy chồng, làm kế toán cho một công ty nhỏ ở tỉnh. Con trai lớn lên, đi học, đi làm, thi thoảng vẫn gặp mẹ. Mỗi lần nó về, tôi lại thấy trong mắt nó có một thứ tình cảm mà mình chẳng thể nào thay thế. Ngày cưới của con, tôi chuẩn bị tinh thần sẽ gặp lại cô ấy. Nhưng khi Mai bước vào hội trường, tim tôi vẫn thắt lại. Cô ấy vẫn gầy như xưa, nhưng có nét gì đó bình yên, khác hẳn người phụ nữ từng khóc vì tôi.

Lúc con cúi đầu cảm ơn cha mẹ, tôi thấy Mai rưng rưng nước mắt. Tôi cũng vậy. Giữa tiếng vỗ tay, cô ấy lặng lẽ quay đi, lau giọt lệ. Chẳng ai biết, chỉ tôi hiểu đó là nước mắt của một người mẹ, cũng là của người phụ nữ từng bị phản bội. Sau buổi tiệc, cô ấy đến gần tôi, giọng nhỏ nhẹ: “Cảm ơn anh, vì đã nuôi con thành người.” Tôi ấp úng: “Anh mới là người phải cảm ơn em. Nếu không có em, chắc con chẳng được như hôm nay.” Cô mỉm cười: “Thật ra em từng hận anh lắm. Nhưng càng hận em càng mệt. Hôm nay nhìn con hạnh phúc, em mới hiểu hóa ra mình ly hôn là đúng. Nếu không có lẽ cả hai đã chẳng còn tôn trọng nhau đến ngày này.” Tôi sững người. Câu nói ấy, nhẹ nhàng thôi, mà như ai bóp nghẹt ngực tôi.

Suốt 17 năm qua tôi luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho tuổi trẻ nông nổi. Nhưng đến giây phút đó, tôi biết, cái sai nằm ở chính mình đã để mất người vợ từng chỉ mong một mái ấm yên bình. Trước khi ra về, cô ấy nhìn tôi: “Anh đừng sống một mình mãi. Đến tuổi rồi, ai đó cần có người pha cho tách trà buổi sáng.” Tôi chỉ biết cười, không dám nói rằng: Người anh muốn pha trà cùng, vẫn là em nhưng đã quá muộn rồi. Tối ấy khi tiễn con về nhà mới, tôi đứng nhìn hai đứa nắm tay nhau, bỗng thấy nghẹn. Có lẽ, trong tình yêu, đôi khi chỉ cần một lần sai, cũng đủ đánh mất cả đời.

Mai nói đúng ly hôn là đúng, vì ít ra sau bao năm chúng tôi vẫn có thể nhìn nhau mà không còn oán giận. Chỉ có điều đến bây giờ, mỗi khi nhìn con hạnh phúc, tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ năm xưa từng rời đi trong im lặng, để dạy tôi rằng sai lầm lớn nhất của một người đàn ông, không phải phản bội, mà là tưởng rằng người mình yêu sẽ mãi ở đó, để chờ được tha thứ.

Theo Thương trường