
Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có ngày gắn liền với hai chữ di chúc theo cách như vậy. Trong suy nghĩ của tôi, di chúc chỉ là câu chuyện của tài sản và mất mát. Thế nhưng, khi bản di chúc của cha dượng được chuẩn bị trong những ngày ông nằm trên giường bệnh, tôi mới dần hiểu rằng có những quyết định được đưa ra không vì tiền bạc, mà vì sự ghi nhận âm thầm.

Khi luật sư đọc nội dung di chúc, cả căn nhà rơi vào im lặng. Cha dượng đã để lại toàn bộ nhà máy trị giá khoảng 8 triệu NDT cho một mình tôi. Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ và những năm tháng sống trong bất công
Tôi tên là Lục Hữu Kiều, sống tại Trung Quốc. Tuổi thơ của tôi từng rất trọn vẹn cho đến khi biến cố ập đến quá sớm.
Năm tôi lên 2 tuổi, bố ruột qua đời vì tai nạn, để lại mẹ con tôi chơ vơ giữa cuộc đời nhiều khắc nghiệt.
Suốt nhiều năm sau đó, mẹ vừa làm cha, vừa làm mẹ. Bà không quản ngày đêm lao động, có lúc làm cùng lúc hai công việc chỉ để con gái được ăn học đầy đủ, không thua kém bạn bè.
Tôi lớn lên trong sự hy sinh thầm lặng ấy, mang theo niềm thương mẹ và cả nỗi trống trải vì thiếu vắng bàn tay của người cha.
Sau 8 năm chỉ có hai mẹ con, khi tôi 10 tuổi, mẹ quyết định tái hôn. Cha dượng tôi là chủ một xưởng chế biến nhỏ trong làng, đã có hai con riêng, một cô con gái lớn hơn tôi 5 tuổi và một cậu con trai kém tôi 3 tuổi.
Gia đình mới không mang đến cho tôi cảm giác ấm áp như mẹ từng hy vọng. Hai người con của cha dượng lớn lên trong một mái nhà thiếu thốn yêu thương nên khá bướng bỉnh và khó gần.
Tôi đã cố gắng hòa hợp, nhẫn nhịn, nhưng dường như khoảng cách ngày một lớn.
Có lần, cậu em làm vỡ cốc thủy tinh rồi bị thương. Người chị lập tức đổ lỗi cho tôi. Dù biết con gái mình oan ức, mẹ vẫn mắng tôi trước mặt hai con riêng của chồng, chỉ để giữ hòa khí.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng trong gia đình này, mình luôn là người dễ bị tổn thương nhất.
Rời quê lên thành phố, học cách sống tự lập
Gần 8 năm sống trong cảm giác lạc lõng, tôi quyết định rời nhà khi vừa tròn 18 tuổi để lên thành phố học đại học.
Trong khi đó, hai con của cha dượng được sắp xếp làm việc tại xưởng gia đình, nắm giữ những vị trí quan trọng.
Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp, xin được công việc ổn định và chọn ở lại thành phố.
Tôi ít khi trở về nhà, không phải vì oán trách, mà bởi tôi đã quen với cuộc sống tự lập, không muốn làm phiền bất kỳ ai.
Khi cha dượng ngã bệnh, chỉ còn tôi ở bên
Năm 2022, cha dượng bất ngờ đổ bệnh nặng, phải nằm liệt giường trong thời gian dài.
Những ngày ông nằm viện, hai người con ruột hiếm khi xuất hiện. Họ đến rất nhanh rồi rời đi, luôn lấy lý do bận rộn công việc.
Nhìn người đàn ông từng gánh vác cả gia đình nằm cô độc trên giường bệnh, tôi không đành lòng. Tôi sắp xếp lại công việc, thường xuyên vào viện chăm sóc ông.
Tôi ở bên từ những bữa ăn, giấc ngủ cho đến lúc ông đau đớn nhất. Có thời điểm, y tá còn tưởng tôi là con gái ruột của ông.
Thời gian điều trị kéo dài gần một năm. Nhiều khoản chi phí thuê người hỗ trợ, tôi tự bỏ tiền túi, không hề than phiền hay tính toán.
Lời báo trước và sự ra đi lặng lẽ
Cuối năm 2023, bác sĩ gọi tôi vào phòng riêng, khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần và đưa ông về nhà vì bệnh tình đã quá nặng. Cha dượng chỉ sống thêm được hai ngày sau khi về quê.
Tôi từng nghĩ, khi ông qua đời, các con ruột sẽ đau buồn, hối hận vì đã không ở bên cha nhiều hơn. Nhưng thực tế lại khiến tôi sững sờ.
Họ gần như không quan tâm đến tang lễ, chỉ chăm chăm bàn chuyện ai sẽ tiếp quản xưởng sản xuất.
Thậm chí, khi vừa đặt chân đến cổng xưởng, cả hai đã bị bảo vệ mời ra ngoài.
Bản di chúc khiến tất cả chết lặng
Sau khi hậu sự hoàn tất, luật sư xuất hiện để công bố bản di chúc của cha dượng.
Hôm ấy, mẹ tôi, hai người con ruột của ông và tôi đều có mặt. Ai cũng nghĩ rằng tài sản sẽ được chia đều cho hai người con.
Nhưng khi luật sư đọc nội dung di chúc, cả căn nhà rơi vào im lặng. Cha dượng đã để lại toàn bộ nhà máy trị giá khoảng 8 triệu NDT cho một mình tôi.
Luật sư nói thêm rằng, trước khi lập di chúc, ông đã được hỏi rất kỹ về việc không để tài sản cho con ruột. Ông khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo, hiểu rõ quyết định của bản thân và không do dự khi ký tên.
Khoảnh khắc ấy, tôi không kìm được nước mắt. Dù không sinh ra tôi, nhưng trong những năm tháng sống chung và đặc biệt là quãng thời gian cuối đời, cha dượng đã dành cho tôi sự tin tưởng và tình cảm mà không lời nào diễn tả hết.
Ông ít nói, ít thể hiện, nhưng từng hành động đều chứa đựng sự ghi nhận. Tôi chăm sóc ông không phải vì mong đợi được nhắc tên trong di chúc, mà đơn giản vì tôi biết, đó là điều mình nên làm.
Và rồi, bản di chúc ấy trở thành lời hồi đáp cuối cùng của một người cha dành cho đứa con không cùng huyết thống, nhưng đủ nghĩa, đủ tình.
Bài học về tình thân sau bản di chúc cuối đời
Cuộc đời này có thể không công bằng ngay lập tức. Nhưng tôi tin, khi ta sống tử tế, chân thành với người khác, sớm hay muộn, điều tốt đẹp cũng sẽ tìm đến.
Với tôi, bản di chúc không chỉ là tài sản, mà là minh chứng cho một mối quan hệ cha – con được xây dựng bằng sự quan tâm, trách nhiệm và lòng biết ơn suốt cả một đời người.

Theo Gia đình và Xã hội