Bố mẹ tôi đều đã nghỉ hưu, cuộc sống không giàu có nhưng cũng đủ đầy. Con cái lớn, đã lập gia đình. Chúng tôi cũng được coi là thành đạt, có nhà cửa, xe cộ. Vì vậy, ông bà không phải lo lắng điều gì. 

Lương hưu của ông bà không cao nhưng họ có mặt bằng cho thuê, mỗi tháng được 30 triệu. Có tiền bạc lại dư thời gian nên bố mẹ tôi tìm đến các câu lạc bộ giải trí. Bố thích câu cá, đánh cờ còn mẹ tôi đam mê khiêu vũ cổ điển. 

Từ ngày đó, cuộc sống của bố mẹ tôi vui vẻ, bớt tẻ nhạt hơn. Ông bà còn đi du lịch, đi ăn uống cùng bạn bè trong câu lạc bộ. Chúng tôi thấy mừng vì bố mẹ tìm được niềm vui cho tuổi già. Như vậy, ông bà sẽ giữ được sự minh mẫn, dẻo dai. 

Chỉ có điều, hai người ít dành thời gian cho nhau như trước kia. Khi nào con cái tụ tập, nấu nướng ở nhà, ông bà mới ngồi ăn chung. Càng ngày họ càng xa cách. Hai người ít trò chuyện, không chia sẻ cuộc sống với nhau nữa.

Một lần tôi đến thăm bố mẹ, bố sốt nằm nhà nhưng mẹ vẫn đi học nhảy. Sau khi đưa bố đi khám, ăn uống, thuốc men xong, tôi gọi cho mẹ hỏi chuyện, khuyên bà dành chút thời gian cho ông. 

maturity 1024x538.png
Ảnh minh họa: P.X

Tuy nhiên, mẹ bảo bố là người lớn, nếu ốm thì tự đi khám được, muốn ăn gì thì đặt về. Bà còn nói rằng, bao lâu nay hai người vẫn sống như vậy, không ảnh hưởng gì. Sau đó, bà tắt máy để vào nhảy tiếp với bạn. 

Lần này, bố tôi ốm nhiều ngày, sức khỏe cũng kém hơn. Ông hạn chế tham gia các câu lạc bộ, chỉ quẩn quanh ở nhà. Dù vậy, ông chưa bao giờ trách vợ. Việc nhà ông nhận làm hết để bà có thời gian học nhảy, tập văn nghệ và tụ tập bạn bè.

Chúng tôi về nhà thường xuyên hơn, để chăm sóc bố. Mẹ thì vẫn mải mê với thú vui của mình. Trước tình hình như vậy, chúng tôi lựa lời, động viên bà sắp xếp thời gian hợp lý, để vun vén tình cảm với chồng. 

Mẹ thấy con cái nhắc nhiều thì cáu kỉnh, nói chúng tôi có gia đình riêng, tập trung lo cho vợ con là chính, đừng can thiệp vào cuộc sống của bà. Bà cả đời lo toan cho gia đình, chăm sóc, nuôi dạy chúng tôi. Giờ bà cần không gian riêng.

Tôi thương mẹ, hiểu nỗi vất vả của mẹ nhưng cũng hụt hẫng khi thấy bà thay đổi nhiều đến vậy. Tôi lặng thinh rồi xin phép bố mẹ ra về.

Một hôm, bạn thân của tôi vô tình nói rằng, cô ấy hay thấy mẹ lên sàn khiêu vũ cùng bạn nhảy rất trẻ, không khác gì cặp đôi đang yêu. Cô bạn tôi là người thích bộ môn khiêu vũ cổ điển, hầu như ngày nào cô ấy cũng có mặt tại sàn. 

Ngày trước, khi mẹ mới tiếp cận với bộ môn này, tôi cũng tìm hiểu qua cô bạn, xem có phù hợp với sức khỏe người già hay không? Tôi còn nhờ cô ấy đưa mẹ mình đi chọn giày dép, trang phục...

Tôi xin cô bạn địa chỉ sàn nhảy rồi lên đó ngồi uống nước. Sàn nhảy không quá rộng, xung quanh bày nhiều bàn ghế cà phê, ở giữa là khoảng trống để các cặp đôi nhảy. 

Tầm 20h, sàn bắt đầu đông đúc. Mọi người đến đây đủ các độ tuổi. Hầu hết họ đều có đôi, có cặp. Tôi ngồi trong góc khuất, thấy mẹ đi cùng một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Anh ta ăn mặc bảnh bao, chải chuốt.

Theo lời của cô bạn tôi, các cặp đi nhảy thường sẽ có một bạn nhảy riêng, vừa tập luyện vừa hiểu gu nhau, dễ nhảy hơn. 

Mỗi khi nhạc nổi lên, mẹ tôi lại cùng bạn ra sàn rồi thả mình vào điệu nhảy. Suốt quá trình nhảy, mẹ và chàng trai kia dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm. Họ còn hôn nhau say đắm ngay trên sàn nhảy giữa những bản nhạc về tình yêu. 

Hết giờ, sàn đóng cửa, mẹ tôi và chàng trai đó tìm đến khách sạn để tiếp tục cuộc vui. Sau khi chứng kiến, tôi cảm giác vỡ vụn. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi vẫn còn, họ đang sống chung một nhà nhưng mẹ tôi đang đi sai đường.

Tôi phải làm sao để kéo mẹ trở lại? Làm sao để nói chuyện cho mẹ hiểu? Tôi thực sự rối bời, xin cho tôi một lời khuyên.

Theo VietNamNet