Tôi về làm dâu đã gần 8 năm. Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ tôi may mắn khi lấy được chồng hiền lành, gia đình khá giả. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, cuộc sống của tôi trong ngôi nhà ấy giống như đi trên dây lúc nào cũng phải căng mình, chỉ cần lỡ một bước nhỏ là lập tức bị chê trách, cả họ đem ra bàn tán.

Ngần ấy thời gian, tôi chưa từng ngại khó, ngại khổ. Từ những ngày đầu, tôi đã cố gắng làm tròn bổn phận: cơm nước chu toàn, lễ nghĩa đủ đầy. Nhà chồng đông anh em, mỗi dịp giỗ chạp hay lễ Tết, tôi luôn là người đầu tiên xắn tay vào bếp, lo lắng từng mâm cơm, chén bát. Ai khen ngon thì mẹ chồng nhận, còn chẳng ai nhắc tới công sức tôi đã bỏ ra. Tôi nghĩ, thôi cũng được chỉ cần gia đình yên ấm là đủ. Nhưng không, sự im lặng ấy không đồng nghĩa với sự ghi nhận. Người ta có thể quên hết những lần tôi thức khuya dậy sớm, quên cả những ngày tôi vừa bế con vừa nấu nướng, giặt giũ. Thế nhưng, chỉ cần tôi sơ suất một chút thôi, lập tức thành câu chuyện để cả họ bàn ra tán vào.

Tôi nhớ mãi một lần, hôm đó con tôi ốm, tôi vừa chăm con vừa lo cơm giỗ cho gần hai chục người. Vội vàng thế nào mà nêm canh hơi mặn. Chỉ một lời nhận xét của bác chồng: “Canh mặn thế này ăn sao được” lập tức trở thành đề tài để mọi người truyền tai nhau. Hôm sau, tôi nghe cô em họ chồng nói lại: “Nghe bảo chị nấu nướng vụng lắm, cả họ phải ăn canh mặn chát.” Tôi nghe mà tim nhói đau. Một lỗi nhỏ, cả họ đều biết, còn bao nhiêu công sức của tôi thì chẳng ai buồn nhắc.

Công sức của con dâu chẳng ai nhớ vụng về cả họ truyền tai nhau không biết nề nếp
Ảnh minh họa.

Mẹ chồng tôi lại là người rất để ý chuyện mặt mũi. Bà thường xuyên so sánh tôi với chị dâu họ, người vốn chỉ ở riêng, ít khi qua lại. Bà bảo: “Con dâu nhà người ta khéo léo, nói năng dịu dàng, chẳng như con, cái gì cũng vội vàng, vụng về.” Nghe những lời đó, tôi như nghẹn lại. Tôi nào dám cãi, chỉ cúi đầu cho qua, nhưng trong lòng thì tan nát.

Đỉnh điểm là dịp Tết năm ngoái. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ gói bánh, dọn dẹp, bày biện mâm ngũ quả. Nhưng chỉ vì hôm mồng 2, tôi mệt quá ngủ quên, không kịp dậy nấu nồi nước lá mùi theo phong tục. Thế là mẹ chồng trách ngay trước mặt họ hàng: “Làm dâu gì mà phong tục nhà chồng không nhớ, thật mất mặt.” Lời nói như một nhát dao cắt vào lòng tôi. Chẳng mấy chốc, tôi nghe thiên hạ kháo nhau rằng tôi không biết nề nếp.

Tôi đã cố nhẫn nhịn, nhưng trong lòng ngổn ngang biết bao tủi thân. Tôi cũng là con người, cũng cần được công nhận. Tại sao hàng trăm việc tôi làm tốt, chẳng ai buồn nhắc, mà chỉ chực chờ tôi sai sót để đem ra bàn tán? Chồng tôi biết, nhưng anh cũng chỉ khuyên nhủ: “Thôi thì em nhịn một chút, cho nhà cửa yên ấm.” Anh không hiểu, chính sự yên ấm ấy lại đang bóp nghẹt tôi. Tôi dần thấy mình như kẻ ngoài cuộc trong chính gia đình chồng. Nhiều lần tôi tự hỏi: “Mình sống thế này để làm gì? Mình cố gắng để được gì?” Tôi không mong được tôn vinh, chỉ mong một lời ghi nhận: “Con vất vả rồi”, thế thôi cũng đủ để tôi ấm lòng. Nhưng tiếc thay, điều nhỏ bé ấy dường như quá xa xỉ.

Tôi học cách sống chậm lại. Tôi không còn cố làm vừa lòng tất cả, không còn khát khao được ghi nhận. Tôi chọn làm những gì mình thấy đúng, thấy cần, còn miệng đời muốn nói gì thì nói. Nhưng nỗi cay đắng vẫn ở đó trong gia đình chồng, công sức con dâu chẳng ai nhớ, nhưng lỗi lầm thì cả họ truyền tai. Một nàng dâu như tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, giấu giọt nước mắt sau nụ cười, để rồi tự hỏi bao giờ con dâu mới được nhìn nhận công bằng?

Theo Thương Trường