Chúng tôi kết hôn được 2 năm. Vợ tôi là con một được bố mẹ cưng chiều nên làm gì cũng muốn theo ý mình. Ban đầu vợ chồng cãi vã vợ bỏ về nhà mẹ đẻ tôi nghĩ đây là cách cô ấy tìm kiếm sự an ủi từ gia đình, nơi cô ấy cảm thấy an toàn nhất. Nhưng dần dần tôi nhận ra đây dường như là phản ứng quen thuộc của cô ấy mỗi khi chúng tôi có bất đồng. Chỉ cần tranh cãi lớn một chút, cô ấy sẽ thu dọn đồ đạc và về nhà mẹ. Điều này khiến tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi và không được coi trọng trong mối quan hệ vợ chồng.

Những lần đầu, tôi thường chủ động gọi điện xin lỗi và đến đón vợ về. Tôi nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp chúng tôi hòa giải và cô ấy sẽ cảm thấy được trân trọng. Nhưng càng về sau, tôi nhận ra rằng sự nhượng bộ của mình chỉ khiến tình trạng này kéo dài hơn. Vợ tôi không nhận ra được rằng việc bỏ đi không phải là giải pháp mà ngược lại chỉ làm tăng thêm khoảng cách giữa hai người.

Cứ giận nhau vợ lại khóc ầm ĩ rồi đùng đùng bỏ về nhà bố mẹ đẻ
Ảnh minh họa.

Có lần trong một buổi trò chuyện sau khi cô ấy trở về, tôi hỏi: “Em nghĩ gì khi cứ giận nhau là lại bỏ về nhà mẹ? Em có nghĩ đến cảm giác của anh hay không?” Cô ấy im lặng một lúc rồi nói: “Em về nhà để bình tĩnh lại. Ở đây, em không chịu nổi áp lực khi chúng ta cãi nhau.” Tôi hiểu được rằng cô ấy cần không gian để nguôi ngoai, nhưng việc bỏ đi như vậy không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Tôi cũng không muốn để tình trạng này tiếp diễn vì không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng tôi mà còn khiến cha mẹ hai bên lo lắng. Mỗi lần vợ tôi về nhà mẹ đẻ, tôi đều nhận được những cuộc gọi từ bố mẹ cô ấy hỏi han, đôi khi kèm theo những lời trách móc nhẹ nhàng. Điều này khiến tôi cảm thấy áp lực hơn và khó xử.

Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định thay đổi cách ứng xử của mình. Tôi bắt đầu trò chuyện với vợ một cách nhẹ nhàng hơn trong những lúc bình thường, không đợi đến khi có mâu thuẫn mới tìm cách giải quyết. Tôi cũng dành thời gian để hiểu cảm xúc và suy nghĩ của cô ấy thay vì chỉ tập trung vào việc bảo vệ quan điểm của mình. Một lần, khi vợ lại định bỏ về sau một cuộc tranh cãi, tôi không ngăn cản cô ấy. Nhưng thay vì im lặng hoặc gọi điện xin lỗi như trước, tôi nhắn tin với nội dung: “Anh không muốn chúng ta cứ mãi thế này. Nếu em cần thời gian để bình tĩnh, hãy ở lại và chúng ta cùng giải quyết vấn đề. Việc bỏ đi không làm mọi chuyện tốt hơn.” Tin nhắn ấy khiến cô ấy dừng lại, lần đầu tiên vợ tôi quyết định ở lại để nói chuyện thay vì bỏ đi.

Để vợ thay đổi bản thân tôi cần làm gương. Tôi hạn chế to tiếng trong những lúc tranh cãi, thay vào đó tôi cố gắng kiềm chế và bày tỏ ý kiến một cách bình tĩnh hơn. Tôi luôn nhấn mạnh rằng chúng tôi là một đội và mọi vấn đề đều có thể giải quyết nếu cả hai cùng cố gắng. Ngoài ra tôi cũng chủ động tạo ra những khoảng thời gian vui vẻ để gắn kết tình cảm. Chúng tôi dành thời gian đi du lịch, tham gia các hoạt động thậm chí là những buổi tối chỉ hai vợ chồng ngồi xem phim hay nấu ăn cùng nhau. Những điều nhỏ nhặt ấy giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có.

Tôi thấy vợ mình dần dần thay đổi cách ứng xử. Cô ấy không còn phản ứng bằng cách bỏ đi mỗi khi giận nhau. Thay vào đó vợ chọn cách ngồi lại và cùng tôi giải quyết vấn đề. Dù không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhưng tôi thấy rõ sự cải thiện trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng mong nhận được thêm lời khuyên từ mọi người để chúng tôi có thể thấu hiểu và duy trì cuộc hôn nhân bền vững hơn.

Theo Thương Trường