
Tôi năm nay 65 tuổi. Tôi sống ở một thị trấn nhỏ ven sông Thu Bồn, chồng tôi mất đã lâu, cuộc sống tuổi xế chiều chỉ còn lại người con trai duy nhất là Tuấn.
Tuấn từ nhỏ đã hiền lành, học hành chăm chỉ, thi đỗ đại học rồi ở lại Đà Nẵng làm việc. Sau này, nó cưới Thảo – một cô gái nhanh nhẹn, tháo vát. Khi nghe tin hai đứa có con trai đầu lòng, tôi mừng rơi nước mắt. Cả một đời cực nhọc, tôi chỉ mong đến lúc tuổi già được ẵm bồng cháu nội, góp chút sức chăm lo cho con cháu.
Tôi chủ động nói với con: “Hay mẹ lên trông cháu cho hai đứa. Mẹ có chút tiền tiết kiệm và lương hưu, lên đấy mẹ cũng tự lo được phần mình.” Nghĩ đơn giản thôi, tôi chỉ mong được gần cháu, đỡ đần con cái, có mặt khi chúng cần.
Tôi mang theo 50 triệu lên cho cháu, cũng là để đỡ phải mang tiếng "để con phải nuôi" khi ở nhà chúng. Những ngày đầu ở thành phố, mọi thứ đều yên ấm. Tuấn và Thảo rất lễ phép, cháu trai thì quấn bà không rời. Tôi đảm đang chuyện bếp núc, giặt giũ, đưa đón cháu học lớp mầm non, rồi tối đến kể chuyện cho cháu nghe. Dù có bận rộn, lòng tôi vẫn thấy vui.
Nhưng rồi, theo thời gian, tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó đổi khác.

Thảo bắt đầu hay góp ý chuyện tôi nấu ăn, bảo là “hơi mặn, không hợp khẩu vị”. Có hôm con dâu bảo tôi “cưng cháu quá, chiều quá cũng không tốt.” Tôi không trách, chỉ nghĩ người trẻ có quan điểm riêng, mình lớn tuổi rồi thì nên nhẹ nhàng nhường nhịn.
Cho đến một buổi tối, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng trong phòng khách, khi tôi vừa ru cháu ngủ xong.
Thảo nói: “Mẹ ở đây cũng lâu rồi, mang theo ít tiền thật, nhưng mẹ già rồi… nếu cứ thế này hoài, áp lực lắm.”
Con trai tôi khẽ cười: “Áp lực gì chứ? Giờ em nhẫn nhịn chút đi, mai mốt mẹ có bao nhiêu của cải cũng cho vợ chồng mình thôi.”
Tôi đứng chết lặng phía sau cánh cửa, bàn tay cầm cốc nước run lên. Từng lời, từng chữ như lưỡi dao lặng lẽ rạch vào tim tôi. Thì ra… công sức tôi bỏ ra, trong mắt họ chỉ là tạm bợ. Tài sản của tôi đã sớm bị coi là “của để dành” cho họ.
Đêm ấy, tôi nằm cạnh cháu mà nước mắt rơi ướt cả gối. Tôi không trách họ, nhưng lòng thì nghẹn ngào đến khó thở.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Khi con trai ngơ ngác hỏi: “Mẹ đi đâu đấy?”, tôi chỉ mỉm cười: “Mẹ về quê. Mẹ nhớ mấy chậu hoa sau nhà, để lâu không ai tưới, chúng héo mất.”
Tôi không nhắc đến đêm qua, cũng không đòi lại gì. Chỉ là, từ khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: không phải ai mình thương cũng biết trân quý, và không phải cứ cho đi chân thành thì sẽ được nhận lại bằng lòng biết ơn.
Tuổi già, có lẽ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ dựa thật sự, và một chút tình nghĩa không đổi thay theo thời gian. Nhưng tiếc là, thứ ấy… tôi đã không còn tìm được nữa trong ngôi nhà của chính con mình.

Theo VietNamNet