Hônnhân là đích đến cuối cùng của tình yêu, nhưng lắm lúc vì “say men chiến thắng”nơi đích đến mà nhiều cặp nam nữ đã trót quên mất thủ tục giao ước với pháp luậtlà đăng ký kết hôn, để rồi sau đó chính họ, chứ không ai khác là những ngườiphải gánh chịu hậu quả khi tình đã nhạt phai...
Luật sư ơi, hãy giúp tôi!
Lời khẩncầu tha thiết này có thể gặp tại bất kỳ văn phòng Luật sư nào và cũng từ đâynghìn lẻ câu chuyện éo le, thậm chí oái ăm đã được kể...
ChịHoàng Thị Bích Mai (ở Hà Nội) tìm đến một văn phòng luật với tâm trạng đau buồnvì sự ra đi đột ngột của người chồng. Người phụ nữ này còn thẫn thờ vì lời xúcphạm của những đứa con chồng khi gia đình họ tranh chấp quyền hưởng di sản.
Câu hỏichị Mai đặt ra cho Luật sư là: “Tôi chung sống với chồng tôi, vốn là một ngườiđàn ông góa vợ từ năm 2004, nhưng không đăng ký kết hôn. Nay anh đột ngột quađời, không để lại di chúc, dẫn đến việc các con riêng của anh ấy tranh chấpquyền hưởng di sản với tôi. Xin hỏi, tôi có quyền thừa kế đối với di sản củachồng tôi không vì tôi cũng có đóng góp công sức không nhỏ trong khối tài sảnđó?”.
Câu hỏicủa chị Mai thoạt nghe thì đầy mùi vị tiền bạc nhưng ẩn sâu sau đó là nỗi đaucủa một người phụ nữ thân cô thế cô đang ở mấp mé ranh giới của tình cảnh khôngnhà cửa, không tiền bạc vì sự vô tình của những người con chồng, dù rằng, suốtnhững năm tháng làm mẹ kế, chị đã đóng vai trò không nhỏ trong sự trưởng thànhcủa họ hôm nay.
![]() |
Bướcchân ra khỏi nhà ngoại, anh Nguyễn Công Văn (ở Thái Bình) như đi không nổi vìtiếng gọi tha thiết của cô con gái 3 tuổi: “Bố ơi, con nhớ bố lắm, bố cho con đicùng với”. Cách đây 4 năm, anh 17 tuổi và chị Văn Thị Quỳnh, vợ anh, 18 tuổi, đãquyết định tổ chức đám cưới. Vì chú rể chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định củapháp luật nên anh chị tặc lưỡi khoản đăng ký để sau làm cũng được.
Nhưngmấy ai học được chữ ngờ, sống với nhau được hơn 3 năm chưa kịp ra xã làm đăng kýkết hôn thì đôi vợ chồng trẻ đã chia tay mỗi người sống một nơi. Chị Quỳnh vợanh ỉ quyền làm mẹ đã bắt đứa con gái về bên ngoại và cắt đứt mọi liên lạc khôngcho anh Văn gặp con. Khó khăn lắm anh mới gặp được đứa bé để rồi chân đi khôngđành vì tiếng gọi của con. “Hãy giúp tôi ly hôn với vợ và đòi quyền nuôi dưỡngcon” là yêu cầu của ông bố trẻ khi anh tìm đến Luật sư.
Là ngườitrong cơ quan Nhà nước, hiểu biết pháp luật mà Nguyễn Thùy Dương (ở Đà Nẵng) chỉvì thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn đã để mất chồng vào tay người phụ nữ khácvà không có cách gì “đòi” lại.
Ngày đó,Hưng, chồng cô, phải đi công tác khá lâu đến sát ngày cưới mới về nên họ khôngkịp đi đăng ký kết hôn. Cưới xong, vài lần Dương cũng nhắc chồng đi đăng kýnhưng Hưng cứ gạt đi: “Vợ chồng quan trọng là tình yêu, nếu không còn yêu nhaunữa thì tờ giấy đó cũng có nghĩa gì”. Nghe thế, Dương thấy cũng xuôi tai và choqua luôn. Khi hai người cưới nhau, Hưng là một giám đốc có khá nhiều nhà đất, xehơi xịn, còn Dương vốn là nhân viên kế toán, được anh mê như điếu đổ.
Nhưngsau 6 năm lấy nhau, lo chăm sóc hai đứa con gái, nhan sắc của Dương phai dần, vàthế là Hưng cặp bồ. Biết chồng có bồ và khi điều tra ra được nơi ở của cô ta,Dương hùng hổ đến đánh ghen. Nhưng chưa kịp ra tay thì cô đã ngã ngửa khi tìnhđịch đưa ra tờ giấy đăng ký kết hôn đóng dấu đỏ chót ghi tên cô ta và Hưng. Côbồ tuyên bố cô ta mới là vợ chính thức của Hưng, còn Dương chỉ là vợ hờ.
Vẫy vẫytờ giấy đăng ký trước mặt Dương, cô bồ lên giọng kể cả: “Khôn hồn thì về thu dọnđồ đạc rồi biến nhé. Chứ không tôi kiện cô về tội lăng nhăng với chồng tôiđấy!”. Tại văn phòng Luật sư, Dương khóc nấc lên, không cất nổi lời vì giờ đâycô không chồng, không tài sản, không cả con cái do chồng cô đã giữ hai đứa congái lại với lý do cô không đủ điều kiện nuôi con.
Một phút tặc lưỡi, trả giá cả đời
Đó làlời cảnh tỉnh của các Luật sư đối với những đôi vợ chồng nhiều lý do như say mentình, quá tin tưởng nhau... mà bỏ qua việc đăng ký kết hôn, dù rằng đám cướirình rang có cheo hỏi, lễ lạt đàng hoàng. Sống không đăng ký kết hôn, khi có sựcố xảy ra thì phụ nữ luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, nhưng trong nhiềutrường hợp cũng có những ông chồng phải ôm hận.
Nhưtrường hợp của anh Nguyễn Công Văn (ở Thái Bình) đã nói trên, theo tư vấn củaLuật sư, hai vợ chồng anh không đăng ký kết hôn nên pháp luật không công nhậnhai người là vợ chồng và không thừa nhận sự tồn tại quan hệ hôn nhân hợp phápgiữa hai người theo quy định của Điều 11, Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ) cùngThông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 3/1/2001 của TAND tốicao, VKSND tối cao, Bộ Tư pháp. Do đó, chuyện anh Văn mong muốn được ly hôn vớivợ là không thể.
Còn vềđứa con gái, vì trong giấy đăng ký khai sinh vẫn thừa nhận đây là con hợp phápcủa hai người nên anh Văn và vợ có quyền ngang nhau về nuôi dưỡng, giáo dục vàchăm sóc con. Họ cần thỏa thuận với nhau về vấn đề con cái theo quy định củaKhoản 2 Điều 17 Luật HN&GĐ. Lời luật sư là vậy, nhưng anh Văn cũng hiểu hànhtrình đòi quyền nuôi con của mình sẽ không hề đơn giản vì chắc chắc khả năng“đáo tụng đình” sẽ phải xảy ra.
Tươngtự, câu chuyện của chị Hoàng Thị Bích Mai, do không được pháp luật công nhận làvợ chồng nên chị Mai đã không thể thuộc hàng thừa kế thứ nhất để hưởng di sảnthừa kế do người chồng để lại.
Tuynhiên, theo Luật sư, nếu trong quá trình sống chung, nếu chị có công sức đónggóp tạo dựng hoặc duy trì khối tài sản chung thì ngoài việc được lấy lại nhữngtài sản riêng của mình, chị Mai còn được hưởng một phần di sản của người đãchết, tương ứng với công sức đóng góp theo tinh thần của Khoản 3, Điều 17 LuậtHN&GĐ năm 2000 quy định: “Tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêngcủa ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theothỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết,có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên”.
Việctranh chấp giữa chị Mai và các con chồng nếu như không thể giải quyết ổn thỏabằng con đường thương thảo thì cách duy nhất là chị Mai phải nhờ đến Tòa án đểbảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
|
Theo Hạnh Quyên
Pháp luật Việt Nam