
Tôi từng cho rằng bảy năm đủ dài để thấu hiểu một con người. Nhưng hóa ra đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng mình.
Chúng tôi yêu nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Bản thân tôi thông minh, học giỏi và thành đạt nên rất kén bạn trai. Phải gặp gỡ năm bảy người rồi, tôi mới thấy anh ưng ý mình.
Anh là người đàn ông mà nhiều cô gái phải mơ ước, trong đó có tôi. Anh đẹp trai, giàu có và hơn tôi 5 tuổi. Khi yêu nhau, ai cũng khen ngợi chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc.
Suốt quãng thời gian bên nhau, anh chưa bao giờ khiến tôi phật lòng. Từng cử chỉ hành động nhỏ nhất của anh đều tinh tế và dễ chịu khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Bố mẹ thúc giục kết hôn nhưng cả hai đồng quan điểm cứ tận hưởng thời gian yêu đương lãng mạn, mọi việc không vội. Hơn nữa, bản thân tôi đã âm thầm đi trữ trứng, kể cả 35 tuổi tôi mang thai vẫn chưa muộn.
Điều khiến tôi nể phục anh hơn cả, ấy là giữa chốn phồn hoa đầy cám dỗ, anh vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo của một người đàn ông trưởng thành. Trong những cuộc vui, khi mọi người có thể dễ dàng buông thả theo men rượu, anh vẫn giữ mình với phong thái đĩnh đạc. Không phải vì không biết uống, mà bởi anh hiểu giá trị của chừng mực, đúng người, đúng chỗ.
Có lần tôi thử lòng, cố tình rủ anh đi chơi vưới một đám bạn gái xinh đẹp của tôi. Nhưng giữa những bông hồng đó, tôi là bông hoa đẹp nhất trong mắt anh. Anh không quan tâm đến người xung quanh, chỉ nhìn tôi, chiều chuộng khiến ai cũng nghen tị.
Nhưng rồi, bao nhiêu niềm tin và hi vọng trong tôi sụp đổ. Mới đây thôi, anh bỗng dưng say xỉn đúng ngày sinh nhật tôi. Tôi choáng không hiểu sao anh khác ngày thường thế. Trong cơn say đêm ấy, anh gọi một cái tên lạ "Linh… Linh ơi… Anh xin lỗi, nếu không phải do anh thì em không ra đi oan uổng như vậy..."

Giọng anh nghẹn lại, như có gì đó vỡ tan trong cổ họng. Tôi đứng chết lặng. Linh là ai? Một cái tên chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc tình của tôi và anh suốt bảy năm qua. Nhưng anh lại gọi tên đó với một sự đau đớn, khiến tim tôi như nghẹt thở.
Tôi đập vào người anh, nhưng anh lại gục xuống bàn. Tôi chạy thẳng ra đường như một kẻ điên. Trong cơn mưa lâm thâm của những ngày đầu xuân, nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi không biết mình đi lang thang qua bao nhiêu con phố, rồi trong vô thức, tôi trở về nhà.
Hôm sau, anh gọi điện cho với giọng trầm lắng như biết có chuyện đã xảy ra. Lúc này, tôi bình tĩnh hơn, hẹn gặp anh nói chuyện rõ ràng. Tôi kể lại sự tình: “Thực ra Linh là người vợ sắp cưới trước đây của anh, cô ấy đã qua đời. Trong lần đi mua sắm đồ cưới, anh lái xe gây tai nạn khiến cô ấy qua đời".
Anh thú nhận, yêu tôi ban đầu là vì quá giống người cũ. Tôi giật mình nhớ lại, chả gì mà lần đầu tiên gặp nhau, anh nhìn tôi chằm chằm, tôi thì cứ tưởng vẻ đẹp của mình đã cuốn hút anh.
Hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch, một bản sao ám ảnh. Những cái ôm, những nụ hôn, những lời yêu thương anh dành cho tôi… đều không phải vì tôi. Mà vì tôi giống cô ấy, giống người phụ nữ mà anh chưa bao giờ quên.
Tôi đau đớn nói lời chia tay nhưng anh níu kéo. Anh bảo dù chưa quên người cũ nhưng tình cảm anh dành cho tôi là thật. Yêu anh quá sâm đậm, nhưng để tiếp tục ở bên một người như vậy, tôi rất bất an. Liệu tôi có cảm hóa được anh, làm anh quên được hình bóng cũ?
Bảy năm yêu đương, giờ đây tôi khóc rất nhiều, khóc cho một tình yêu chưa bao giờ thực sự thuộc về mình. Tôi đã dành cả thanh xuân để yêu anh trọn vẹn. Tôi phải làm sao đây?

Theo Thương trường