
Tôi kết hôn được gần 1 năm, hiện đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4. Chồng tôi là con một trong nhà nên sau đám cưới, vợ chồng tôi dọn về sống cùng bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi đều là công chức về hưu, gia đình khá nề nếp. Mẹ chồng tôi tuy ít nói nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được bà là người phụ nữ hiền hậu, chu đáo trong mọi việc, nhất là các dịp lễ Tết.
Từ ngày về làm dâu, tôi được bà chỉ bảo nhiều điều. Nói là chỉ bảo nhưng nó giống như hai mẹ con tâm sự cùng nhau. Vì vậy, tôi thấy khá thoải mái, không bị áp lực nặng nề gì cả.
Lúc tôi mang bầu tháng thứ 3, chồng tôi có dự án lớn nên thường xuyên phải đi công tác xa. Tôi ở nhà và được mẹ chồng chăm sóc khá tận tình. Chiều nào khi đi làm về, tôi cũng thấy mẹ chồng đang lúi húi nấu nướng trong bếp và đều là những món bổ dưỡng cho bà bầu.
Có hôm, ngay từ sáng trước khi tôi đi làm, mẹ chồng đã hỏi tôi thèm ăn gì để bà nấu cho hợp khẩu vị. Thực sự trước sự quan tâm của mẹ chồng, tôi cảm động vô cùng.

Ảnh minh họa.
Thỉnh thoảng, trong lúc hai mẹ con ngồi tâm sự, mẹ chồng nói bâng quơ rằng bà rất mong đến ngày tôi đi sinh và được ẵm bồng cháu trên tay. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà bà ao ước ở hiện tại.
Khi ấy, tôi còn trêu mẹ chồng, chỉ sợ đến lúc đó, bà lại mệt vì phải bế cháu quá nhiều. Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng chỉ mỉm cười và không nói gì thêm.
Rồi gần đây, biết tôi có lịch lên bệnh viện khám thai và làm một số xét nghiệm sàng lọc trước sinh, mẹ chồng nói bà muốn đi cùng để xem cháu nội thế nào. Tôi biết mẹ chồng không phải là người trọng nam khinh nữ nên không có chuyện bà đi theo để hỏi giới tính em bé. Mà thực sự bà chỉ muốn xem cháu bà có phát triển tốt không.
Trước khi đi, thấy tôi phải nhịn ăn sáng để lấy máu xét nghiệm, mẹ chồng mang theo cả túi đồ ăn dự phòng, nói lấy máu xong tôi ăn luôn cho đỡ đói. Nhìn túi đồ ăn của mẹ chồng, tôi thấy ấm lòng vô cùng.
Trong suốt quá trình siêu âm, mẹ chồng tôi cứ nhìn chăm chú vào màn hình rồi mỉm cười khi thấy cử động của em bé. Đến đoạn nghe nhịp tim thai, tôi thấy bà vội quay đi lau nước mắt. Tôi biết mẹ chồng mong cháu nhưng không ngờ, bà lại nhạy cảm đến vậy.
Sau khi siêu âm, tôi đi lấy máu xét nghiệm. Mẹ chồng ngồi ngoài hành lang chờ. Lúc trở ra, không thấy bà đâu, tôi gọi điện nhưng thấy máy bà bận liên tục. Đi một vòng, tôi vô tình thấy bóng lưng mẹ chồng ngồi phía xa và đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Nhẹ nhàng tiến lại gần, tôi khựng lại khi nghe mẹ chồng nói: "Tôi muốn đợi con dâu đẻ xong, bế cháu nội rồi mới điều trị được không bác sĩ. Khoảng 5 tháng nữa thôi".
Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy mẹ chồng tôi nói để về cân nhắc thêm rồi cúp máy. Sau đó, bà như rơi vào im lặng. Vài phút sau, mẹ chồng đứng dậy quay lại thì lúng túng khi va phải ánh mắt tò mò của tôi ngay phía sau.
Sau khi gặng hỏi một hồi, mẹ chồng mới chịu kể cho tôi mọi chuyện. Hóa ra, bà được phát hiện mắc ung thư vú nhưng giấu mọi người trong gia đình và âm thầm chịu đựng.
Bà nói, mỗi ngày, bà đều niệm phật và cố gắng sống tốt nhất có thể, quên đi bệnh tật, lấy việc chăm sóc gia đình, con cái là niềm vui. Bà không muốn mọi người trong gia đình phải lo lắng cho bà, nhất là khi tôi đang có bầu - một niềm vui lớn của cả nhà.
Bà sợ khi đi điều trị, truyền hóa chất, bà sẽ yếu đi, không còn đủ sức để ẵm bồng cháu nội nữa. Đó là lý do bà muốn trì hoãn việc điều trị để cố chịu đau, sống vui vẻ cho đến ngày đón cháu về nhà.
Thực sự nghe mẹ chồng nói, tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Tôi không ngờ mẹ chồng lại mạnh mẽ đến vậy. Bà luôn nén cơn đau để tỏ ra bình thường, vui vẻ với mọi người. Và quan trọng hơn, mẹ chồng tôi luôn nghĩ cho người khác mà quên đi chính bản thân mình.
Mẹ chồng tha thiết muốn tôi giữ bí mật với bố chồng và chồng tôi. Nói đến lúc thích hợp, tự bà sẽ nói. Thế nhưng, tôi biết, với một người bệnh ung thư, thời gian là vô cùng quý giá. Tôi không thể để mẹ chồng tiếp tục bị căn bệnh quái ác ấy hành hạ trong âm thầm mà không điều trị gì cả.
Giờ tôi có nên cãi lời mẹ chồng, nói cho mọi người trong gia đình biết để có phương án đưa bà đi điều trị càng sớm càng tốt hay không?
