
Vợ chồng tôi vừa mua được căn hộ mơ ước ở Hà Nội sau bao năm tích góp. Chỉ mong có không gian riêng để yên ổn nuôi dạy hai đứa con nhỏ. Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu, khi em gái chồng bất ngờ xách vali đến ở nhờ mà chẳng báo trước.
Tôi đã từng phản đối chuyện này. Nhà có hai phòng ngủ, giờ chen thêm một người lớn nữa thật sự quá bất tiện. Nhưng mẹ chồng ở quê gọi điện lên, nói khéo nhờ tôi giúp, rồi chồng cũng khó xử đứng giữa. Tôi đành nhắm mắt đồng ý.
Lúc đầu em chồng tỏ ra ngoan ngoãn, chịu khó phụ bếp, lau nhà, còn tỏ ra thân thiện với hai đứa nhỏ. Tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng chỉ vài tháng sau, mặt thật của cô ấy dần lộ ra. Từ người năng nổ, cô ấy trở thành "khách trọ vô hình", chẳng đụng tay việc gì, về đến nhà là đóng cửa gọi điện hoặc nằm xem phim. Đồ dùng của tôi từ mỹ phẩm đến quần áo bắt đầu "không cánh mà bay", sau này tôi mới phát hiện chúng nằm lăn lóc trong phòng cô ấy.

Tôi nhắc khéo thì em chồng lại tỏ vẻ khó chịu. Điều khiến tôi bực nhất là cô ấy hay gọi điện về cho mẹ chồng, kể lể kiểu như đang bị chị dâu “bắt nạt”, làm tôi như thể người ích kỷ không biết sống chung.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều thứ Bảy. Hôm đó em chồng được nghỉ làm, còn tôi bỗng dưng có việc nên về sớm. Vừa bước vào nhà, tôi khựng lại trước cửa phòng mình: chăn màn xộc xệch, mùi thuốc lá lạ xộc lên, và giữa giường... là một chiếc áo ngực chẳng phải của tôi.
Tôi chết lặng. Phòng vợ chồng tôi, nơi riêng tư nhất trong nhà, đã bị người khác ngang nhiên xâm phạm.
Ngay lập tức tôi gọi chồng về, mở camera trong nhà lên kiểm tra. Không cần nói nhiều, cảnh tượng em chồng dẫn bạn trai về, tự ý vào phòng tôi "thân mật" khiến cả hai vợ chồng tôi cứng họng.
Tối đó, tôi không còn nhẫn nhịn. Trước mặt chồng, trước mặt cả mẹ chồng qua màn hình điện thoại, tôi nói rõ ràng: "Cô ấy phải dọn đi. Ngay trong tuần này." Tôi không cần lời xin lỗi, không cần giải thích. Chỉ cần sự tôn trọng. Phòng riêng của vợ chồng là ranh giới cuối cùng của tôi, nhưng em chồng đã tự ý phá vỡ, đó là điều tôi không thể tha thứ.
Dù mẹ chồng ban đầu còn bênh, nhưng khi thấy bằng chứng rõ ràng, bà cũng câm nín. Từ hôm đó, em chồng thu dọn hành lý trong im lặng, còn tôi lại có lại được chút bình yên trong tổ ấm nhỏ của mình.

Theo Thương Trường