Mỗi lần đi qua cái sân cỏrộng rợp một góc trời diều ấy, nó cố đi thật chậm, say mê ngắm nhìn nhữngcánh diều. Lòng nó lại bắt đầu quay quắt nhớ quê.

Hai cha con ở trọ trong cái phòng bé tí, họ chỉgặp nhau một lát vào buổi sáng, ăn vội chiếc bánh mì rồi mỗi người một nẻo.Người cha làm thợ xây đi làm từ tờ mờ sáng, trở về khi con đã say giấc. Còncậu bé hàng ngày đẩy chiếc xe đạp đi bán dạo khắp nơi với đủ thứ hàng, nàochong chóng, nào bóng bay và linh tinh những thứ đồ chơi trẻ con khác, dườngnhư che lấp cả thân hình nhỏ bé của nó.

 

Bữa ấy, nó hớn hở vì xin được của bà nhặt vechai một cuộn dây cước và nửa hộp keo người ta bỏ lại. Buổi trưa nó tạt vềphòng, không ngồi tranh thủ đếm tiền như mọi khi mà hí hoáy làm diều. Xongxuôi nó cầm diều chạy một vòng quanh phòng, thích thú cười. Con diều có bađuôi, đầu hình trăng khuyết, nhỏ nhắn với chiếc áo trắng làm từ giấy vở họctrò. Vừa ra tới sân cỏ diều của nó đã hớp gió no căng, rướn mình một cái lêntận cao xanh, chạm vào những áng mây. Nó nghĩ lũ thằng Cò, thằng Cốc ở quêcó lẽ cũng nhìn thấy diều của nó và vui hẳn với ý nghĩ đó.  

 

Diều quê
 

Lạc giữa đám diều sặc sỡ nào diều cá, diềurồng, diều bướm…đủ sắc màu xanh, đỏ, cánh diều quê vẫn mong manh, thânthuộc, dập dờn, no nê gió, no nê nắng trời, no nê cả những nụ cười trongtrẻo như ngày nào.

 

Bỗng trong đám trẻ thả diều gần đó, một bé gáingạc nhiên hỏi:

 

- Diều gì mà lạ thế nhỉ?

 

Đứa trẻ trai nhỉnh hơn chút xíu nhanh nhẩu trảlời:

 

- Diều nhà quê đó!

 

Rồi cả bọn cười phá lên. Một chuỗi lời mỉa maitiếp tục vang lên từ phía ấy.

 

- Diều nhà quê! Diều nhà quê!

 

Dường như chẳng hề để ý, nó vẫn say sưa chỉnhcho con diều không bị liệng.

 

Một cụ già tóc đã bạc, chòm râu dài cũng bạctrắng. Hình như là ông của tụi trẻ, thấy vậy liền nói:

 

- Cánh diều nhỏ bé thế nhưng nó chứa đựng cả hồnquê đấy các cháu ạ!

 

Mấy đứa nhỏ ngơ ngẩn không hiểu gì cả nhưng thấyông mình ngắm cánh diều một cách trìu mến và chăm chú, chúng ngừng bặt tiếngcười giễu cợt.

 

- Ngày xưa, ông vừa cưỡi trâu vừa thả diều.Không có giấy làm diều, có lần liều dỡ cả giấy khen để làm đuôi diều chodài, bị cha mẹ đánh cho một trận nên thân.

 

Lát sau, một đứa nhỏ đến gần cậu bé năn nỉ:

 

- Em đổi diều rồng này lấy diều của anh đượckhông? Ông em rất thích nó!

 

Nó lắc đầu rồi chạy đến lễ phép nói:

 

- Ông giữ dùm cháu con diều này nhé!

 

Ông cụ chưa kịp nói gì, nó đã đặt vào tay ôngrồi vội vã chạy đi, dựng lại chiếc xe bên đường và tiếp tục đi bán hàng chokịp vào lúc trời tối. Giọng nó lảnh lót:

 

- Ai mua chong chóng, bóng bay nào!

 

Tiếng rao nhỏ dần trong tiếng ồn của phố.

 

Ông cụ chiều nào cũng ra đây thả diều. Ánh mắtông hết nhìn cánh diều mừng vui khi gặp gió, lại nhìn dòng người tấp nậpngược xuôi tìm kiếm cậu bé hôm trước rồi thở dài. Đứa cháu gái nắm lấy tayông thầm thì:

 

- Ông ơi! Ông đừng buồn, dù ở đâu anh ấy cũngnhìn thấy cánh diều của mình, nó bay cao thế kia mà!

 

Cô bé vừa nói vừa chỉ tay về nơi ráng chiều đỏquạch có những cánh chim đang chao lượn. Chòm râu trắng của ông bay bay. Ôngcụ xoa đầu đứa cháu gái rồi mỉm cười.

 

Theo Dân trí