Mẹ tôi mất sớm, khi tôi còn quá nhỏ để nhớ rõ giọng nói hay khuôn mặt bà. Chỉ còn lại vài tấm ảnh cũ mà ba tôi cất kỹ trong ngăn tủ.

Sau ngày mẹ mất, ba ở vậy nuôi ba anh em chúng tôi. Anh cả khi đó mới 10 tuổi, chị hai 8 tuổi, còn tôi mới lên 3. Ba làm ruộng, làm thuê đủ thứ việc, gầy rạc người nhưng chưa bao giờ kêu ca. Cũng chưa từng tính chuyện đi thêm bước nữa, dù nhiều người khuyên “đàn ông góa vợ sớm thì nên kiếm người chăm sóc nhà cửa, con cái.”

Ba nuôi chúng tôi được 5 năm như vậy. Cho đến khi tôi 8 tuổi, ba mới nói thật:

“Ba không còn trẻ. Một mình ba lo cho mấy đứa hoài cũng mệt. Ba muốn có người bầu bạn, có người đỡ đần, cũng là có thêm bàn tay chăm sóc tụi con.”

Người phụ nữ mà sau này tôi gọi là mẹ kế, theo ba về nhà trong một buổi chiều lặng gió. Tôi còn nhớ hôm đó tôi núp sau cánh cửa, nước mắt rưng rưng, nhìn bà dọn đồ vào. Tôi không chào, không nói gì. Tôi chỉ cảm thấy giận dữ và phản bội. Tôi sợ bà sẽ thay mẹ tôi chiếm lấy ba.

Dọn phòng cho mẹ kế vô tình thấy hộp giấy cũ trong tủ tôi mở ra xem thì bật khóc nức nở
Ảnh minh họa

Anh cả tôi ít nói, chỉ cúi đầu. Chị hai thì hiểu chuyện hơn, dỗ tôi:

“Ba cũng cần hạnh phúc. Em đừng hỗn. Người lớn mới khổ.”

Nhưng tôi không chịu. Tôi bướng. Tôi gọi bà là “dì” lạnh tanh. Tôi cố tỏ ra xa lạ.

Nhưng bà không hề nổi giận. Bà nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ quần áo cho ba anh em tôi, lặng lẽ như thể đó là bổn phận từ lâu. Tôi nhớ lần đầu bị sốt cao giữa đêm, giật mình tỉnh dậy thì thấy bà ngồi canh cạnh giường, tay đặt sẵn khăn mát trên trán tôi. Bà chỉ nói khẽ: “Ngủ đi con. Dì ở đây.”

Cứ thế ngày này qua tháng khác, bà kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Không giành giật gì của mẹ ruột tôi. Không ép chúng tôi phải thương, chỉ lặng lẽ đối xử tử tế.

Rồi bà sinh cho ba tôi hai người con nữa: một em gái và một em trai. Tôi tưởng bà sẽ lo cho con ruột mà quên chúng tôi. Nhưng không. Bà vẫn chia đều quần áo mới, chia đều phần ăn ngon, hỏi han chuyện học hành của cả năm chị em.

Chị hai tôi đi lấy chồng, bà tự tay sắm sính, tặng 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi đi học xa, cuối tuần về là bà nấu sẵn mấy món tôi thích. Có lần tôi ngại hỏi tiền, bà dúi vào tay: “Con cầm đi. Đi học không có tiền thì khổ.”

Dần dần, tôi không còn gọi bà là “dì” với giọng cay nghiệt nữa. Tôi bắt đầu lúng túng, ấp úng khi gọi “mẹ”. Nhưng bà chỉ cười, xoa đầu tôi.

Gần đây mẹ bị té trong nhà tắm, phải nằm viện mấy ngày. Tôi thay ba và mấy anh chị thay phiên nhau chăm bà. Chiều hôm đó, tôi về dọn phòng ngủ để chuẩn bị đón mẹ xuất viện. Trong tủ của bà, tôi thấy một chiếc hộp giấy đã cũ lắm. Tôi tò mò mở ra xem và rồi bật khóc.

Bên trong là: cuốn sổ liên lạc nhà trường của mấy chị em tôi với đầy điểm số và lời phê. Là mấy mẩu giấy tôi từng tức giận vo tròn ném vào góc phòng khi cãi nhau với bà. Là thiệp cưới của chị hai. Là tấm ảnh tốt nghiệp của tôi chụp cùng bà. Là đôi giày con nít nhỏ xíu của em út và con chị gái tôi...

Tôi khóc nức nở khi nhận ra bà đã gom nhặt từng mảnh ký ức của 5 chị em, dù 3 chúng tôi là con riêng của ba. Tôi tưởng mình ghét bà, lạnh nhạt với bà, nhưng bà thì chưa từng xem chúng tôi là người dưng. Bà thương tất cả như con ruột.

Tôi viết những dòng này để nói với ai đó đang có mẹ kế: Hãy cho họ cơ hội được thương mình. Không ai có nghĩa vụ phải yêu con chồng, con vợ. Nhưng nếu họ vẫn làm điều đó, vẫn kiên nhẫn vun vén, thì họ thật sự đáng được gọi bằng hai chữ thiêng liêng: “mẹ ơi, bố ơi”

Theo Thương Trường