Tôi làm việc ở một công ty thiết kế nội thất. Ngay từ khi mới vào làm tôi đã gặp gỡ và kết bạn với đồng nghiệp tên Linh. Tôi kém Linh 2 tuổi, mới vào công ty thì cô ấy là người kèm cặp, chỉ bảo tận tình. Từ những việc nhỏ như trình bày báo cáo đến cách ứng xử với sếp, Linh đều hướng dẫn tôi. Tôi quý chị, coi như người thân. Có chuyện gì cũng kể, từ chuyện nhà đến chuyện tình cảm. Và rồi mọi thứ bắt đầu rạn nứt vì một người đàn ông.

Người đó là anh Huy, trưởng phòng kinh doanh, hơn tôi gần 10 tuổi. Anh điềm đạm, nói chuyện cuốn hút và luôn biết quan tâm người khác. Từ ngày tôi chuyển sang hỗ trợ dự án cùng phòng anh, chúng tôi làm việc nhiều, nói chuyện nhiều. Anh thường giúp tôi sửa kế hoạch, hướng dẫn tận tình, đôi khi còn mua cà phê sáng để bàn cùng. Tôi thừa nhận mình rung động. Nhưng tôi vẫn biết anh có vợ, có con gái học tiểu học. Tôi tự nhắc mình: “Không được vượt ranh giới.” Tôi chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ, giấu kín cảm xúc trong lòng.

Cho đến một ngày, Linh rủ tôi đi ăn trưa, nói chuyện rất vui vẻ, rồi bất chợt thở dài: "Này, chắc em cười chị điên mất, nhưng chị thấy hình như chị thích anh Huy rồi." Tôi chết sững. Ly nước trên tay suýt rơi. Tôi cố nặn ra nụ cười: "Anh ấy có vợ con rồi mà chị." "Ừ, chị biết. Nhưng chị mệt quá, chồng chị suốt ngày cờ bạc, cãi nhau hoài. Anh Huy thì khác, nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm chị không kìm được."

Đồng nghiệp từng thân như hình với bóng bỗng hóa người dưng chỉ vì 1 người đàn ông có vợ
Ảnh minh họa.

Tôi im lặng. Trong lòng một thứ cảm xúc vừa chua xót vừa hỗn loạn dâng lên. Tôi không có quyền trách chị  người đang cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình nhưng tôi cũng không thể giả vờ bình thản khi người mình thầm thích đang nằm trong tầm ngắm của người chị thân thiết nhất. Từ hôm đó, tôi bắt đầu thấy Linh khác. Chị chăm chút ngoại hình hơn, son môi đậm, nước hoa thơm nồng. Mỗi lần có dịp đi công tác cùng anh Huy, chị đều háo hức. Tôi tự dặn mình đừng nghĩ nhiều, nhưng tim vẫn nhoi nhói mỗi khi thấy họ cười nói vui vẻ.

Rồi một buổi tối, tôi quên sổ công việc ở công ty, quay lại lấy. Cửa phòng họp còn sáng. Tôi định gõ cửa thì nghe tiếng Linh cười khúc khích, rồi giọng anh Huy trầm ấm: Em đừng buồn, cuộc sống mà, đâu ai hoàn hảo. Nhưng chị mệt lắm Huy ạ, chị chỉ muốn có người để dựa thôi. Tôi lặng người. Sau đó là một khoảng im lặng, rồi tiếng ghế xê dịch, tiếng thở dài. Tôi không dám bước vào, chỉ lặng lẽ quay đi, tim nặng trĩu.

Từ hôm đó, tôi tránh cả hai người. Linh dường như cũng nhận ra. Chị cố gắng bắt chuyện, nhưng giữa chúng tôi đã có một khoảng cách vô hình. Tôi biết chuyện chị và anh Huy ngày càng thân, nhiều lần họ đi ăn riêng, tan làm cùng nhau. Tin đồn bắt đầu lan khắp văn phòng. Tôi nghe người ta xì xào: Hai người đó hình như có gì đó. Anh Huy có vợ rồi mà vẫn tán tỉnh sao? Tôi thấy thương Linh hơn là giận. Tôi biết chị đang chơi với lửa. Một buổi chiều, tôi gọi chị ra quán cà phê, nhẹ nhàng nói: "Chị ơi, em xin lỗi nếu nói thẳng, nhưng em thấy chị nên dừng lại. Người thiệt sẽ là chị." Linh nhìn tôi, mắt đỏ hoe: "Em nghĩ chị không biết à? Nhưng chị dừng không được. Anh ấy khác những người khác, anh hiểu chị." Tôi nghẹn lời. Bởi chính tôi cũng từng nghĩ y hệt như chị chỉ khác là tôi biết dừng.

Vài tháng sau tin đồn bùng nổ. Vợ anh Huy đến tận công ty làm ầm, chửi bới, ném ảnh Linh khắp nơi. Tôi chứng kiến cảnh đó mà rùng mình. Linh bị đình chỉ công việc, danh tiếng tiêu tan. Còn anh Huy bị chuyển công tác ra chi nhánh khác. Hôm Linh rời công ty, chị nhắn tôi một dòng ngắn ngủi: “Cảm ơn em đã từng nói thật với chị. Chị ước gì nghe lời em sớm hơn.” Tôi đọc mà cay mắt. Tôi không hả hê, không thấy mình thắng trong chuyện này. Tôi chỉ thấy buồn. Một tình bạn đẹp, một người phụ nữ tốt, chỉ vì thiếu điểm dừng mà trượt dài trong sai lầm.

Sau đó tôi cũng xin chuyển bộ phận, tránh xa những thị phi. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn tự hỏi giữa cảm xúc và đạo lý, người ta nên chọn bên nào? Vì đôi khi chỉ một bước lỡ chân cũng đủ đánh mất cả thanh xuân, cả danh dự, và cả những mối quan hệ không bao giờ lấy lại được.

Theo Thương Trường