Đừng để tuổi thơ của con mình điqua bằng những cơn ác mộng đòn roi.
Hồi nhỏ bố hay dạy con bằng roivọt, tiện đâu đánh đấy làm thâm tím hết chân tay mình mẩy, khiếp lắm!
Nhà đông con, đứa nọ chọc đứa kia,kêu khóc om sòm làm bố bực lên, chẳng cần phải trái đúng sai, bố đánh tuốt. Nhờláu cá nên tôi bị đánh ít nhất nhà.
![]() |
Đừng để tuổi thơ của con mình đi qua bằng những cơn ác mộng đòn roi |
Nhưng các anh chị tôi bị đánhnhiều cũng chỉ vâng, dạ trước mặt bố, còn đều không "tâm phục khẩu phục". Saulưng toàn gọi bố là "ông ấy".
Hôm ông hàng xóm dữ đòn cạnh nhàđi làm về muộn, thấy nhà khoá cửa, gọi con khắp xóm mới thấy nó lon ton chạy về.Hỏi chìa khoá, nó sờ tay lên ngực, rồi hoảng sợ lần khắp các túi áo túi quần...Bực mình ông bạt tai nó, thấy con ngã vật ra, nâng con lên thì nó đã tắt thở.
Khi tắm rửa lần cuối cho thằng bé,người ta tìm thấy dây đeo chiếc chìa khoá vẫn trên cổ nó, nhưng mải vui chơi nênchìa lại quay ngược ra sau lưng. Bố nó khóc ầm lên... rồi bỏ nhà đi biệt.
Bố tôi từ đó cũng không dám bạđâu đánh con đó. Con hư ông bắt lên giường nằm, quất roi vun vút vào mông chochừa tội.
Lớn lên tôi lấy vợ, có con và cáinhìn cũng rộng, cởi mở hơn. Tôi hiểu người lớn cũng có lỗi, rằng bố tôi cũng nhưmột số người lớn khác, có một trình độ nhận thức, hiểu biết nhất định nên phảidùng roi vọt để dạy con.
Nhưng tôi thấy ngày nay vẫn nhiềungười đánh con vặt, cứ tiện tay là đánh với nhiều lý do: Con không chịu ăn -đánh. Ăn ít cũng đánh, con khóc đòi đi ngủ, người lớn không hiểu cũng đánh. Lớnhơn thì nấu ăn không ngon, nêm nếm không hợp khẩu vị là bị đánh. Không nghe lời,làm biếng học hành, ham chơi - đánh...
Giá như trước khi dùng roi vọt,các bậc cha mẹ biết phân tích đúng sai để trẻ thấy mình hư mà bị đòn, chứ khôngphải bị người lớn áp bức dẫn tới phản ứng ngược. Và nếu sau khi đánh con, đêmnằm gác tay lên trán suy xét lại xem trận đòn là lỗi tại con, hay lỗi của chínhmình thì sẽ hạn chế được việc dạy con bằng vũ lực.
Ai cũng có tuổi thơ. Đừng để tuổithơ của con mình đi qua bằng những cơn ác mộng đòn roi.
GĐXH