Biết đánh con là không nên nhưng nhiều bậc phụ huynh chia sẻ rằng "không đánh không được. Có dùng đòn roi thì mới giúp con nên người".
"Con hư, đánh mới nên người"
Cúc là một bé gái ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ. Ngay từ nhỏ, Cúc đã biết yêu thương, biết giúp đỡ, quan tâm tới bố mẹ.
Với
nhiều nhà sự kiện con đi lớp 1 sẽ gặp chút khó khăn vì độ tuổi lên 6,
trẻ con thường có nhiều thay đổi tính nết, bố mẹ cần phải dạy con học…
thế nhưng nhà anh Tuy (Long Biên, Hà Nội) không như vậy. Bé luôn tự giác
ăn cơm, học hành, bố mẹ không cần phải nhắc nhở lấy một câu, anh chị tự
hào rằng "Một phần cũng vì con là con gái nên ngoan".
Thế
nhưng một ngày đang ngồi làm việc, anh giật mình khi cô giáo thông báo
mời phụ huynh đến trường gấp. Đến nơi, anh mới ngã ngửa khi biết con
ngoan có tật “ăn cắp vặt”.
Đồ vật con lấy chỉ là cục tẩy hình con vẹt, một tập giấy màu… tất cả những đồ mà Cúc chẳng bao giờ thiếu.
Tối
đó, bé bị bố mẹ đánh cho một trận đau. Anh tâm sự: “Nhìn con khóc mà
mình xót xa hết cả ruột, nhưng mình ghét nhất là thói xấu này. Trước
đây, mình cực lực phản đối việc đánh con nhưng đúng là đánh mới thành người được".
Thế
là từ sau hôm đó, Cúc lầm lì, ít nói hơn trước rất nhiều, bố mẹ hỏi gì
thì bé mới nói, không thì bé im re. Thấy con có thái độ chống đối, anh
càng dọa: “Con mà hư, bố mẹ sẽ đánh tiếp đấy”.

Biết đánh con là không nên nhưng nhiều bậc phụ huynh chia sẻ rằng "không đánh không được" (Ảnh minh họa)
Nói
thì nói thế nhưng anh cũng lo lắng không biết đánh thế có phải là một
hành động nên làm hay không? Đánh con liệu có giúp con nên người?…
Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều gia đình “hở một tí” là quy kết “con hư” và sẵn sàng đánh con ngay.
Bé
Ngọc - con nhà chị Tuyết (Minh Khai, Hà Nội) rất xinh xắn, nhưng ai
nhìn vào gia đình chị cũng thấy ái ngại cho bé bởi chị rất hay đánh
con.
Ngọc vừa ăn vừa xem tivi, nhai không
nhanh, đánh; làm đổ sữa khi mải xem hoạt hình, đánh; khóc khi bị mẹ tắt
tivi, đánh; lí nhí chào hỏi người lớn, đánh; đòi mua đồ chơi, đánh; mè
nheo linh tinh, đánh…
Gia đình, hàng xóm, bạn
bè nhắc nhở, chị cũng thở dài: “Thực sự tôi có muốn đánh con nhiều đâu.
Nhưng không đánh, con không thể thành người. Ngày xưa, bằng tuổi nó, tôi
đã phải làm biết bao thứ, lo nghĩ bao chuyện. Mình không bắt con phải
sống khổ như thời xưa nhưng nếu ngay từ bé đã buông lỏng không giáo dục,
sớm muộn gì con cũng hư”.
Chị Nguyệt lại khác, chị tự nhận mình là một bà mẹ đánh con vì “tiến thoái lưỡng nan”.
Vì
mong mãi mới được một mụn con trai nên bé Long rất được cha mẹ chiều
chuộng. Tuy vậy, Long ngoan ngoãn, không mè nheo đòi hỏi cha mẹ bao giờ.
Thế nhưng cứ khi nào con ốm, chị nằng nặc bảo đó là “con hư, mẹ rất
ghét”.
Bởi cứ khi nào con khục khoặc ho, rồi
khóc ré lên vì mệt, vì sốt, dỗ dành kiểu gì con cũng không nín, nhìn con
ho mà chị đau thắt ruột gan. Càng khó chịu, bé càng khóc, càng giãy
giụa, mẹ dỗ dành bé càng ho, càng nôn, khiến chị bực mình, chị ra đét vào mông con liên tiếp “cho mày khóc luôn một thể này, ho như thế thì cơm cháo nào lại hả con”.
Tuy nhiên, mỗi lần đánh con xong, chị lại ân hận, chị hình dung mình như những ông bố bà mẹ bạo ngược con cái.
Chị
tâm sự: “Mình vô cùng đau đầu khi không thể kiểm soát được hành động
của mình. Con ốm chứ đâu có hư, khổ thế cơ chứ! Nhưng mỗi khi trông thấy
con ho hắng, đau họng, vật vã rồi khóc lóc, nôn mửa, mình bực mình ghê
gớm. Càng nói nó nín, nó càng khóc tợn”.
Đánh con là bất lực với con
Chuyên
gia tâm lý Hồng Hà nhận định rằng: “Đánh con là một thực trạng mà nhiều
gia đình vướng vào, hành động này tỏ rõ sự bất lực của cha mẹ đối với
con cái.
Để dạy dỗ và giúp con nên người, việc
đánh đập, chửi mắng không những không giúp ích mà điều này còn phản tác
dụng khiến đứa trẻ sẽ lì đòn, cứng đầu và có khả năng vi phạm lỗi nặng
hơn.
Phụ huynh nên tìm hiểu mục đích mà con hư
là gì? (gây sự chú ý với cha mẹ, nũng nịu, bướng bỉnh,…), một khi tìm
hiểu được mục đích, nguyên nhân, cha mẹ sẽ có cách để giúp đỡ con.
Có
thể khi còn trẻ, bạn tin rằng đánh con là một cách giáo dục tốt, nhưng
rồi khi đã dày dạn kinh nghiệm hoặc khi về già, bạn sẽ nhận thấy rằng
đánh con hầu như không mang đến một kết quả gì tích cực.
Hãy
nhớ, nếu có thể dạy bảo con cái bằng lời khuyên, bằng tình cảm, lời nói
nhẹ nhàng thì là điều này nên hơn cả, sử dụng đòn roi không có gì đáng
khích lệ ở đây.
Bên cạnh đó, cha mẹ có thể
thỉnh thoáng đánh con (tuyệt đối không lạm dụng) để dạy con. Một khi lạm
dụng đòn roi, con sẽ dạn đòn. Và phải ghi nhớ rằng đánh con luôn luôn
đi kèm với việc phân tích lỗi lầm, đưa ra những lời khuyên tốt cho con.
Hãy dạy con, khuyên con: "Tại sao việc đó nên chấm dứt, tuyệt đối không
làm và điều gì là nên cho con".
Theo aFamily