Tôi năm nay 38 tuổi, đã từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và 2 cô con gái nhỏ. Nhưng vì một phút mù quáng, tôi đã tự đạp đổ tất cả để rồi cuối cùng, nhận lại chỉ toàn cay đắng và ân hận.

11 năm trước, tôi bước vào cuộc sống hôn nhân với mối tình đầu. Vợ tôi khi ấy là một người phụ nữ hiền lành, chu đáo, khéo thu vén cho gia đình. Cô ấy không phải tuýp phụ nữ giỏi giao tiếp hay quá xuất sắc nhưng cô ấy luôn đứng đằng sau lặng lẽ lo cho gia đình và ủng hộ chồng trong công việc.

Vì vậy, suốt bao nhiêu năm chung sống, tôi không phải lo lắng điều gì, kể cả đối nội, đối ngoại hai bên. Tôi chỉ việc đi làm kiếm tiền, còn lại mọi việc đã có cô ấy lo.

Gấp rút ly hôn để đến với nhân tình, gần 1 năm sau, tôi nhận cái kết không thể nào 'đắng' hơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhưng có lẽ vì vậy nên dần dần, tôi lại cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình trở nên nhàm chán. Tôi không còn thấy hứng thú với vợ, không còn thấy cô ấy hấp dẫn, nhất là sau khi sinh bé thứ hai, cô ấy già nhanh đi trông thấy.

Đúng vào thời điểm tôi chán vợ, công ty tôi có nhân sự mới – một phụ nữ trẻ trung, đầy năng lượng và ngoại hình cũng khá hấp dẫn. Tôi lại là người được giao hướng dẫn nhân viên mới làm quen với công việc.

Vậy là tôi như cây khô lâu ngày, gặp được cơn mưa nên tâm thế vui tươi hẳn lên. Ngoài công việc, chúng tôi bắt đầu có những buổi café tán gẫu, những buổi tối hẹn hò riêng dưới danh nghĩa tăng ca cho công việc.

Ở cô ấy, tôi thấy mình trẻ lại, được ngưỡng mộ, được dang tay bảo vệ cho người phụ nữ mỏng manh, yếu đuối – điều mà từ lâu, tôi đã không có cơ hội được thể hiện với người vợ ở nhà.

Vậy là sau hơn 2 tháng, điều gì đến cũng đến. Chúng tôi đi quá giới hạn và cứ quấn lấy nhau trong mối quan hệ lén lút đó. Tôi biết mình sai, nhưng lại không muốn chấm dứt với nhân tình. Nhất là khi cô ấy nói đã có thai với tôi và muốn có một danh phận để con có một gia đình hoàn chỉnh, tôi đã buộc phải đưa ra sự lựa chọn.

Một là người phụ nữ đã cùng tôi đi qua bao năm tháng khó khăn, một bên là người tình trẻ khiến tôi say mê cùng đứa con cô ấy đang mang trong bụng. Cuối cùng, tôi chọn cách thường xuyên gây sự với vợ để kiếm cớ ly hôn càng nhanh càng tốt. Và cuối cùng, tôi đã đạt được mục đích khi vợ đồng ý ký vào đơn ly hôn cách đây 9 tháng.

Sau ly hôn, 2 con tôi ở với vợ cũ theo đúng ý của cô ấy. Tôi dọn ra ngoài sống và vẫn chu cấp đầy đủ cho các con theo đúng thỏa thuận. Thời điểm ấy, dù phải nghe nhiều lời đàm tiếu không hay, thậm chí là bị bố mẹ đẻ chửi thẳng mặt nhưng tôi vẫn chấp nhận.

Bởi lúc đó tôi vẫn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc mới mẻ mà nhân tình mang đến hy vọng về một tương lai tươi đẹp phía trước. Nhưng thực tế lại khác xa so với tưởng tượng của tôi.

Những ngày đầu, mọi thứ có vẻ suôn sẻ. Tôi và nhân tình về sống với nhau như một cặp vợ chồng son trong một căn chung cư thuê lại. Chúng tôi đi ăn nhà hàng sang trọng, dạo chơi những địa điểm lãng mạn. Tôi cũng không tiếc mua tặng cô ấy những món quà đắt tiền hay chiều chuộng những sở thích trẻ con của cô ấy. Bởi lúc đó, tôi vẫn thấy như thế là đáng yêu.

Nhưng rồi, sau vài tháng, mọi thứ bắt đầu xáo trộn. Tôi vừa phải chu cấp cho 2 con vừa phải trả tiền nhà lại phải chi vô số tiền để chiều vợ bầu đỏng đảnh khiến kinh tế của tôi kiệt quệ. Không còn những bữa ăn hàng, không còn đáp ứng được mọi yêu cầu của người tình đưa ra nên cô ấy thường xuyên trách móc, nổi cáu với tôi.

Cô ta nhiếc móc tôi bất tài vô dụng, không lo được cho hai mẹ con nên bỏ nhà đi biền biệt cả tuần liền không liên lạc. Cô ta lấy đứa con trong bụng ra ép tôi phải đưa cả trăm triệu để cô ta đi sinh, nếu không, tôi sẽ phải hối hận.

Vì đứa con, tôi dốc hết tài sản để đưa cho cô ta. Nhưng cuối cùng, tiền hết, cô ta mò về và tiền sinh đẻ sau đó vẫn là do tôi phải đi vay mượn khắp nơi để chi trả.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Một tuần trước, cô ta sinh con, tôi sốc khi đứa trẻ tóc xoăn hơi vàng, giống hệt người đối tác nước ngoài của công ty tôi. Trong lòng dấy lên sự nghi ngờ, tôi đã quyết định đi xét nghiệm ADN và chết lặng khi kết quả đứa trẻ không phải là con ruột của mình.

Vậy là, suốt thời gian qua, tôi chỉ là một kẻ ngu, một kẻ sẵn sàng vứt bỏ gia đình để chạy theo tình trẻ nhưng hóa ra lại chỉ là một kẻ "đổ vỏ" không hơn không kém.

Tôi như điên dại, bất mãn với cuộc đời. Tôi lấy rượu giải sầu. Trong đêm tối, tôi hối hận tột độ. Tôi biết, đó là cái giá mà tôi phải trả và có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. 


Theo Gia đình và xã hội