
Tôi là Hương – 29 tuổi, làm trưởng nhóm nhân sự cho một công ty xuất nhập khẩu tầm trung. Công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, tính cách lại năng động nên thật lòng mà nói, tôi không thiếu người theo đuổi. Có người là đồng nghiệp, có người là khách hàng, thậm chí vài anh bên nhà cung ứng cũng hay kiếm cớ nhắn tin gọi điện.
Nhưng tôi chọn Minh.
Chẳng phải vì anh là người hoàn hảo nhất, cũng không phải vì anh theo đuổi dai dẳng nhất. Mà vì anh khác – khác với cái kiểu đàn ông mà tôi thường gặp.
Anh không nói nhiều, không bóng bẩy, nhưng ánh mắt lúc nhìn tôi lại như thể hiểu cả những điều tôi chưa kịp nói. Anh không “nịnh đầm”, nhưng luôn biết cách làm tôi thấy mình được tôn trọng. Và quan trọng hơn hết… là cảm giác bình yên khi ở cạnh anh – điều mà một cô gái từng trải qua vài mối tình dang dở như tôi luôn khao khát hơn bất kỳ bó hoa nào.
Tôi từng nghĩ, chọn yêu một người đàn ông trưởng thành, ổn định như Minh là lựa chọn đúng đắn nhất ở tuổi gần 30.
Chúng tôi yêu nhau khoảng 4 tháng. Anh thường rủ tôi qua nhà cuối tuần, nấu ăn, xem phim, đọc sách. Căn nhà của Minh khá gọn gàng, ngăn nắp. Có một lần, tôi vô tình thấy trong ngăn kéo bàn làm việc có một chiếc vòng tay trẻ em, loại có tên thêu chỉ màu đỏ đã hơi bạc. Tôi hỏi, Minh nói là của cháu anh ở quê, đem lên rồi quên không gửi lại.
Tôi không nghi ngờ gì nhiều. Chỉ là đôi lúc, vào buổi tối, anh hay nhìn xa xăm và tắt điện thoại khá sớm. Một người yêu thương thật lòng thường sẽ không cần “tắt” thế giới ngoài kia mỗi đêm, phải không?
Rồi hôm đó, một ngày trời mưa rả rích, tôi ghé qua bất ngờ mà không báo trước.
Minh không có ở nhà. Tôi để xe ngoài hiên và dùng chìa khoá sơ cua anh từng đưa để mở cửa vào đợi. Máy tính anh mở sẵn, chế độ nghỉ không khoá. Lần đầu tiên tôi thấy anh quên tắt máy.
Tôi không định soi mói. Nhưng rồi một tấm hình hiện ra trong thư mục tải về khiến tim tôi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Minh đứng giữa hai đứa trẻ nhỏ. Cả ba đều mặc áo gia đình tông xuyệt tông. Một bé gái, một bé trai tầm 6,7 tuổi đang cười rạng rỡ. Gần đó là một người phụ nữ đang cột tóc cho bé gái, nét mặt quen quen, giống anh đến kỳ lạ.
Tôi ngồi sững suốt vài phút, không biết phải cảm thấy gì trước: giận, sốc, hay đau?
Minh về ngay sau đó. Anh lặng đi một lúc khi thấy tôi cầm chuột, đứng trước màn hình. Không chối, cũng không né tránh. Anh ngồi xuống cạnh tôi, nói chậm rãi: “Anh có hai đứa con. Anh từng kết hôn. Nhưng đã ly hôn gần hai năm nay. Bọn trẻ ở với mẹ chúng, thỉnh thoảng anh về thăm.”
Tôi hỏi: “Tại sao không nói từ đầu?”
Anh nhìn tôi, buồn bã: “Vì anh sợ. Sợ em sẽ quay lưng như những người khác. Sợ em không muốn bắt đầu với một người đã từng đổ vỡ.”
Tôi im lặng. Không phải vì tôi không cảm thông. Mà vì tôi đau. Đau vì niềm tin bị thử thách một cách quá trớ trêu.
Anh là người đàn ông từng khiến tôi nghĩ mình sẽ an toàn cả đời nhưng lại đang là cha của hai đứa trẻ mà tôi không hề biết.
Vài ngày sau, anh nhắn rằng không bắt tôi phải chọn. Nhưng anh hy vọng tôi sẽ hiểu. Rằng anh không lừa dối, chỉ là... chưa dám nói ra sớm.
Tôi vẫn chưa trả lời. Vì tôi không biết... mình đang ghen với người cũ, với những đứa trẻ, hay với quá khứ mà anh đã cất quá kỹ trong lòng?
Tôi không về ngay sau hôm đó. Tôi ngồi lại, cả người như trống rỗng. Minh cũng im lặng, không cố giải thích thêm, chỉ nhìn tôi như thể... sẵn sàng cho việc tôi sẽ bước ra khỏi đời anh mãi mãi.
Thật ra, nếu anh nói từ đầu thì có lẽ tôi sẽ không đau thế này. Tôi không ngại quá khứ. Tôi cũng chẳng kỳ thị đàn ông từng đổ vỡ. Nhưng cái tôi cần… là sự tin tưởng.
Vậy mà anh đã chọn giấu tôi. Không phải một chuyện nhỏ, mà là cả một gia đình. Hai đứa trẻ. Một cuộc hôn nhân. Cả một phần đời.
Làm sao tôi có thể không nghi ngờ? Liệu những lần anh nói bận, có phải vì bận về thăm con?
Liệu khi tôi ở bên, anh có thật lòng hay chỉ đang tìm người thay thế? Và nếu một ngày, con anh bệnh, mẹ anh ốm, người cũ cần nhờ… liệu tôi có phải đứng sau tất cả không?
Tôi từng chọn anh giữa rất nhiều người theo đuổi mình, không phải vì anh giỏi hơn, giàu hơn, mà vì tôi tưởng mình yên tâm khi bên cạnh một người đã qua sóng gió. Nhưng hóa ra... anh vẫn chưa băng qua hết.
Tối đó, tôi không trả lời tin nhắn nào của Minh. Anh gọi nhưng tôi không bắt máy.
Anh gửi một đoạn voice, tôi nghe, nhưng không đáp lại. Giọng anh mệt, buồn, tha thiết:
“Anh xin lỗi. Anh biết không còn lời nào đủ để giữ em ở lại… Nhưng anh chưa từng có ý lừa dối. Chỉ là… anh không đủ can đảm để nói ra.”
Tôi tắt màn hình mà đôi mắt cay xè.
Không phải tôi lạnh lùng. Chỉ là tôi biết, nếu tôi chọn tiếp tục… tôi phải mạnh mẽ gấp đôi. Không chỉ yêu, mà còn phải học cách chấp nhận. Và tha thứ. Và hy sinh.
Mà tôi… đã từng sống như thế trong một mối tình cũ. Tôi biết nó mài mòn một người phụ nữ ra sao.
Tôi xứng đáng với một tình yêu thẳng thắn, trọn vẹn, không giấu giếm. Và nếu không có được điều đó từ Minh, tôi thà ở một mình, còn hơn sống trong bóng râm của quá khứ người khác.

Theo Thương Trường