Người mẹ nghèo bắn tiếng Anh vèo vèo nhờ phương pháp mà thanh niên nào cũng kêu chán

Khả năng tự học tiếng Anh của bà mẹ trong câu chuyện mới được cư dân mạng chia sẻ dưới đây là một ví dụ điển hình khiến không ít bạn trẻ phải cúi đầu chào thua.

Xưa nay theo lẽ thông thường, từ học sinh tới phụ huynh đều có tâm lý coi tiếng Anh là một môn học. Vì thế bố mẹ luôn tìm hiểu những trung tâm tốt nhất, uy tín, chất lượng nhất, tạo cảm hứng để các con dần dần thích học tiếng Anh. Tuy nhiên nếu xem tiếng Anh như một công cụ để giao tiếp thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận ngôn ngữ này.

Minh chứng là khi người lớn tuổi học tiếng Anh, họ phải bỏ công sức nhiều hơn so với người trẻ nhưng các bậc phụ huynh xác định được mục đích sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, phục vụ công việc nên thường xuyên trau dồi, vận dụng mọi lúc mọi nơi. Xét về tinh thần quyết tâm học tập và độ cần cù thì có lẽ hội thanh niên còn phải chạy theo "các cụ" dài dài. Khả năng tự học tiếng Anh của một bà mẹ trong câu chuyện mới được cư dân mạng chia sẻ dưới đây là một ví dụ điển hình khiến không ít bạn trẻ phải cúi đầu chào thua.

Người mẹ nghèo bắn tiếng Anh vèo vèo nhờ phương pháp mà thanh niên nào cũng kêu chán-1

Quyển sổ tự học tiếng Anh của một người mẹ cách đây 5 năm

Nguyên văn câu chuyện được con gái của nhân vật chia sẻ như sau:

"Một buổi chiều dọn dẹp tủ sách vở cũ, mình tìm ra được quyển note mẹ mình tự học tiếng Anh 5 năm về trước.

Mẹ mình trước giờ chỉ làm các việc lao động tay chân, từ bé đi chăn bò, hái rau, làm ruộng, phụ hồ, rửa chén để nuôi 3 con ăn học nên người (chúng mình không có ba). Bao nhiêu việc vất vả mẹ đều nhận làm. Tài sản mấy chục năm chỉ có chiếc xe đạp cũ. Thời xưa lúc nhà mọi người có tivi, có xe đạp, xe máy, thì nhà mình còn chưa có điện, bữa đói bữa no. Vậy mà mẹ mình gồng được hết. Tất cả vì các con. Mẹ lúc ấy rất gầy, chỉ tầm 40kg, khuôn mặt già trước tuổi nhiều. Mẹ mình được đức tính là làm việc gì làm hết sức, làm hơn cả mong đợi, nhận việc gì cũng vui vẻ.

Đến sau này, một nhân duyên dẫn đến cho mẹ được nhận làm tạp vụ cho một trung tâm ngoại ngữ quốc tế. Ở đó chỉ có 4-5 bạn trợ giảng Việt Nam còn lại toàn bộ giáo viên và quản lý là người Mỹ, Pháp, Úc và cả Nga. Vậy mà mẹ mình 'cân' được tất. Mặc dù trước đó chỉ biết đếm như trẻ con: one to ten. Mẹ tự đi nhà sách mua sách về tự học tiếng Anh, lên trường tập trung làm việc, tranh thủ học thêm với các bạn trợ giảng và các thầy cô trong giờ giải lao.

Quê mình là thành phố du lịch nên khi mẹ đi làm bằng xe bus cũng có gặp khách nước ngoài, họ hay cầm bản đồ hỏi đường trên xe. Khi ấy mẹ mình luôn sẵn sàng giúp đỡ họ lộ trình đi đến những nơi quen thuộc như là Big C, Lotte, nhà thờ... Và mẹ rất nổi tiếng trên các chuyến xe hàng ngày đó.

Người mẹ nghèo bắn tiếng Anh vèo vèo nhờ phương pháp mà thanh niên nào cũng kêu chán-2

Từ vựng, cấu trúc câu hỏi đều được ghi chép tỉ mỉ, rõ ràng

Mình đi làm xa nên không giúp được mẹ nhiều trong việc học Anh ngữ. Mỗi tuần gọi về nhà mấy lần đều được nghe mẹ khoe, hôm nay mẹ và các giáo viên đã nói chuyện gì, đùa vui thế nào, mẹ giúp đỡ những ai trên chuyến xe. Mẹ kể là các em nhỏ người nước ngoài học ở đây đều bi bô gọi mẹ mình là 'Bà ơi!', đến giờ ăn thì quay quanh ngồi gần bà để nói chuyện líu lo (ở trung tâm này mọi người ăn 1 bữa chính và 2 bữa phụ đều ngang hàng nhau).

Có một ngày, phần mái nhà cũ của trung tâm bị tắc ống thoát nước trên mái, đó lại là cơ sở cũ. Với lượng nước mưa nhiều dồn lại thì như cả hồ bơi bên trên. Mẹ mình đang lau dọn nhìn lên thấy trần nhà có dấu hiệu thấm nước và nứt chân chim lan dần. Mẹ vội la lớn lên các thầy cô đến kéo các cháu học sinh ra khỏi nơi đó. Cô hiệu trưởng vừa chớm bước vào, mẹ mình vội dùng hết sức đẩy cô ra. Trần nhà sập xuống, đánh nát hết cả dàn máy tính, đồ đạc, chỉ còn xi măng vụn vỡ. Mọi người thoát chết trong gang tấc.

Mẹ mình làm lâu dần thành quen, hiểu từng ngóc ngách của trung tâm, sau mấy năm đã thân thiết hết thầy cô và các cháu học sinh ở đấy như người nhà, đến phụ huynh học sinh cũng quý mến và hay tặng mẹ bánh kẹo, thức ăn. Mẹ bảo làm việc ở đó ăn đồ Tây, phomai, sữa nhiều... nên dần dần trắng hồng và trẻ tuổi ra. Mình thấy mẹ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ lúc ấy.

Sau này mình đã có điều kiện hơn và nhà mình cũng bận rộn xây nhà mới, nên mẹ nghỉ làm ở trung tâm. Giờ mỗi lần nhớ lại mẹ đều cười tươi và ánh mắt vẫn rạng ngời khi nhớ về nơi ấy. Mình cũng cảm thấy mừng về nơi làm việc cuối cùng của mẹ, và luôn biết ơn vì được có một người mẹ tuyệt vời như thế!"

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nguoi-me-ngheo-ban-tieng-anh-veo-veo-nho-phuong-phap-ma-thanh-nien-nao-cung-keu-chan-162202610221522274.htm

tiếng Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.