Đang ngày càngnhiều những câu than vãn “con cái bây giờ sao vô tâm”, ích kỷ, hay đòi hỏi mà ítquan tâm đến cha mẹ. Thật khủng khiếp khi có cậu bé tám tuổi do vòi vĩnh đồ chơikhông được mẹ đáp ứng đã hùng hồn: “Mẹ không cho con, mai mốt mẹ già con bỏ mẹluôn!”

Xe ai nấydắt!

Đâu phải vì tuổinhỏ mà thiếu ý thức. Một lần hội những bà mẹ có con tuổi teen ngồi lại với nhau,một bà tâm sự: con trai bà đã 16 tuổi, cao to khoẻ mạnh, đẹp trai, biết bao côbạn “dòm ngó”, ấy vậy mà cư xử rất lơ ngơ, nhiều khi làm bà buồn mất mấy ngày vìvô tình với mẹ. Đi làm về mệt đứt hơi, chỉ nhờ con dắt giùm chiếc xe lên thềm,vậy mà cu cậu lủi đâu mất! Một lần đẩy xe trượt chân, mẹ và xe bay luôn xuốngdốc, bực quá rầy con sao vô tâm với mẹ, cậu phang ngang một câu: “Xe mẹ mẹ dắt,đừng làm phiền con!”

Gieo nuông chiều, gặt vô tâm

Đang ngày càng nhiều những câu than vãn “con cái bây giờ sao vô tâm”, ích kỷ, hay đòi hỏi mà ít quan tâm đến cha mẹ

Cô bạn kháckể rằng: “Đâu phải chỉ con trai, con gái mình 12 tuổimà dạy hoài, nhắc tới nhắc lui nên quan tâm đến gia đình, hỏi thăm bố mẹ khi đilàm về, dành thời gian trò chuyện với bố mẹ... nhưng tất cả chỉ là mong ước xavời, vì con gái đến tuổi này vẫn còn cơm dâng nước rót, chỉ thích ở một mìnhtrong phòng riêng, chat chít với bạn bè hơn là gặp bố mẹ…”

Vì đâu nênnỗi?

Thương con, cha mẹhay nuông chiều và luôn đáp ứng những yêu cầu của chúng cho con nở mặt nở mày,bằng bè bằng bạn; hơn nữa muốn con toàn tâm toàn ý cho việc học nên nhiều cha mẹluôn chăm bẵm con, lâu ngày trẻ sinh lười biếng, vô tâm với cha mẹ, hình thànhlối suy nghĩ cha mẹ phải phục vụ mình, phải đáp ứng nhu cầu của mình chứ khônghề quan tâm đến đấng sinh thành.

Việc coi trẻ nhưmột “ông vua con”, “bà hoàng con” làm cho trẻ lớn lên to xác nhưng lối sống,cách nghĩ vẫn chưa trưởng thành. V. tám tuổi, sáng nào thức dậy đi học cũng trễ,ba phải ẵm từ trên lầu xuống, người giúp việc lăng xăng đút cho cậu bé ăn, ngườibà 70 tuổi thì lo soạn sẵn áo quần cho cậu bé, cúi xuống mang giày xách cặp dẫncháu ra xe cho mẹ đưa đến trường… Mỗi sáng có đến bốn người thay nhau hầu hạ cậubé, làm hết mọi việc cho cậu! Cha mẹ thương con không đúng cách như thế đã tạocho con thói quen xấu, chính vì trẻ chưa có thói quen tự phục vụ cho bản thân,chưa có cơ hội được làm những công việc cho chính mình thì làm sao ý thức đượctrách nhiệm quan tâm đến người khác? Cần dạy con sống có trách nhiệm với bảnthân trước để trẻ biết sống có trách nhiệm với người khác.

Một số nét tínhcách của trẻ là kết quả của quá trình giáo dục trong gia đình. Chính thái độchiều chuộng, bảo bọc quá mức và làm thay trẻ những việc lẽ ra trẻ phải làm đãtạo cho trẻ thói quen ỷ lại, thiếu tự giác, từ đó sinh ra các tật xấu khác nhưsống ích kỷ, vô tâm và thờ ơ với người xung quanh.

Dạy con tựlập từ tuổi lên ba

Những dấu hiệu tựlập của trẻ có từ rất sớm: ba tuổi trẻ đã thể hiện tính độc lập, biểu hiện rấtrõ khi giật tay mình ra khỏi bàn tay người lớn để chạy băng băng đến nơi nào trẻthích, thích quan sát và bắt chước người lớn làm một số công việc lặt vặt... Vậybắt đầu từ độ tuổi này, cha mẹ hãy cho trẻ cơ hội độc lập hoàn thành một số việcnhỏ theo khả năng của mình. Biết thể hiện sự quan tâm đến người khác cũng làcách để giáo dục và nâng cao chỉ số cảm xúc (EQ) ở trẻ.

Giáo dục một phẩmcách là cả một chặng đường dài, nếu giáo dục sớm và có phương pháp thích hợp,cha mẹ sẽ uốn nắn từng bước giúp trẻ hình thành thói quen tốt. Có mỗi ngày gieotrồng những thói quen tốt ở trẻ thì đến khi trẻ vào tuổi trưởng thành, chúng mớicó được nhiều tính cách tốt. Đừng đợi khi con vào tuổi teen mới tác động giáodục, bởi khi ấy đã quá muộn và cha mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy con “bơ bơ”,không tiếp thu và nghe theo những gì mình dạy bảo.

Theo ThStâm lý học Nguyễn Thị Mỹ Linh
SGTT