Cha mẹ của một nạn nhân nữ nghi là bị giết chết "vì danh dự" đã bị bắt giữ ngày1/9/2010. Shafilea Ahmed, 17 tuổi, mất tích cách đây 7 năm sau khi tuyên bố mìnhlà nạn nhân của cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Về sau người ta tìm thấy xáccủa cô gái bên một bờ sông và nhân viên điều tra về những cái chết bất thườngcủa Anh kết luận, cô gái người Hồi giáo là nạn nhân của "một vụ giết người cựckỳ ghê tởm".
Nhưng bất chấp đã có nhiều vụ bắt giữ, cuốicùng vẫn không có ai bị buộc tội trước cái chết của Shafilea Ahmed. Cuối tháng 8vừa qua, cảnh sát thành phố Cheshire đã thẩm vấn Alisha, 22 tuổi, em gái của nạnnhân - và cô ta khai cha mẹ cô liên quan đến cái chết của chị gái. NhưngIftikhar Ahmed, 50 tuổi, và vợ Farzana, 47 tuổi, vẫn một mực phủ nhận việc họdính líu đến vụ mất tích hay giết chết cô con gái Shafilea. Chính từ lời khaicủa Alisha, cảnh sát quyết định bắt giữ cặp vợ chồng để điều tra.
![]() |
Nạn nhân Shafiea Ahmed. |
Shafilea mất tích năm 2003 ngay sau khi giađình nhận được lời cầu hôn từ một người đàn ông Pakistan, lúc đó Alisha chỉ mới15 tuổi. Shafilea kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này vì cô muốn tiếptục theo đuổi nghề luật sư.
Trong khi đó Iftikhar Ahmed phủ nhận cáo buộcông ép buộc con gái cho một cuộc hôn nhân sắp đặt. Ahmed giải thích lý do khôngtrình báo với cảnh sát về trường hợp con gái mất tích vì cho rằng, việc Shafileabỏ nhà đi là không có gì nghiêm trọng.
Sau này người ta phát hiện vài bài hát doShafilea sáng tác trước khi mất tích có những lời như: "Tôi bị gài bẫy" và "Mọingười đều nghĩ đến danh dự" hay "Tôi muốn hòa hợp, nhưng nền văn hóa của tôi rấtkhác biệt". Thi thể bị biến dạng của Shafilea được tìm thấy bên bờ sông Kent,hạt Cumbria miền Tây Bắc nước Anh, trong tháng 2/2004. Khám nghiệm pháp y chobiết, Shafilea chết do bị siết cổ đến ngạt thở. Hai vợ chồng Ahmed hiện vẫn đangbị cảnh sát Anh giam giữ để phục vụ công tác điều tra về cái chết bí ẩn củaShafilea.
Làn sóng của những vụ "giết người vì danh dự"ở Ấn Độ, cũng như trong cộng đồng người Ấn Độ ở nước ngoài, đã khiến ngườiphương Tây quy kết đó là dấu tích tàn bạo của nền văn hóa truyền thống nước này.Trong khi cựu Cảnh sát trưởng Ấn Độ Kran Bedi nói đó là phản ứng mang tính phảnxạ đối với xã hội hiện đại hóa và luật pháp Ấn Độ phải có những quy định chặtchẽ hơn.
Ở Ấn Độ ngày trước, cha mẹ sắp đặt sẵn nhữngcuộc hôn nhân giữa con trai và con gái. Cô gái được "phô trương" cho chú rểtương lai và gia đình cậu ta một cách công khai hoặc ngấm ngầm - ngay tại chợ,trong trường học của cô gái hay thậm chí ngay tại nhà trong vai trò phục vụ nướctrà đãi khách đến thăm nhà.
Nếu như cô gái được chấp nhận, hai gia đìnhsau đó sẽ cùng bàn bạc về số tử vi của cô dâu và chú rể tương lai để xem chúngcó hợp tuổi tác hay không. Đẳng cấp, dòng họ và địa vị xã hội cũng được cânnhắc. Cô dâu hay chú rể nào dám chống đối lại cuộc hôn nhân sắp đặt sẽ bị sức éprất mạnh từ người thân hay dòng họ. Tuy nhiên, bạo lực hay giết người không xảyra.
Trong xã hội Ấn Độ ngày nay, điều đó đã thayđổi rất đáng kể. Ấn Độ bị phân hóa giữa tính hiện đại và truyền thống; và chínhtừ sự xung đột giữa hai phía này đã dẫn đến hành vi kháng cự, và hiện tượng màngười ta gọi là "giết người vì danh dự".
|
Biểu tình phản đối những vụ giết người "vì danh dự" ở Ấn Độ |
Ở vùng nông thôn Ấn Độ, những nơi mà truyềnthống còn thống trị, khi người con trai dẫn về nhà một người vợ thuộc đẳng cấpkhác và không có của hồi môn tất sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt vô cùng khắtkhe và tàn bạo - đó là bạo lực hay thậm chí cái chết. Những cô gái nào bỏ trốnvà dám tự chọn chồng cho mình cũng bị coi là đáng hổ thẹn đối với gia đình.
Đối với thế hệ người già ở các vùng nông thônẤn Độ, người ta không chấp nhận việc phụ nữ sống độc lập và tự do quyết định chobản thân. Người nào tự quyết định hôn nhân khác đẳng cấp hay dám tự ý chọn bạnđời tức là đã xúc phạm danh dự cả cộng đồng. Cách duy nhất để phục hồi danh dựlà giết chết cặp vợ chồng phạm tội - một sự trừng phạt nhằm cảnh cáo những ngườikhác rằng: Không được coi thường các "khap" - nhóm những người cao tuổi cai quảncộng đồng dân làng, theo truyền thống. Cha mẹ hay người thân có nhiệm vụ thựchiện những vụ giết người “vì danh dự” dưới sự ủng hộ của các "hội đồng" này.
Một phần của truyền thống đáng sợ này là cuộcchiến giành tiền bạc - vấn đề của hồi môn là sự bù đắp lại chi phí nuôi dạy concái - nhưng cũng do một phần vì sự an toàn. Nếu những đứa trẻ nổi loạn và từchối sống chung với cha mẹ thì liệu ai sẽ chăm sóc thế hệ người già?
Giữa truyền thống và tính hiện đại, giữa thếhệ có học vấn và thế hệ người già là một cuộc chiến không khoan nhượng. Sức mạnhcủa các "khap" đã có từ thời Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh. Nhưng thời gian đãthay đổi, và thế hệ mới ở Ấn Độ muốn kiềm chế các "hội đồng" người già ở cácvùng quê, trong khi đó các "khap" cũng cố hết sức giữ địa vị của họ. Trong cuộcchiến giữa hai bên cũ và mới này của Ấn Độ, nếu phe người già thắng thế thì phụnữ nước này sẽ sống thụt lùi đến vài thập niên.
Về phần mình, các chính khách rất khó xửtrước tình thế các "khap" là khối cử tri mạnh cần thiết giúp họ duy trì quyềnlực. Dự luật Hôn nhân đặc biệt của Ấn Độ ủng hộ các cặp vợ chồng cưới nhau ngoàiđẳng cấp, tôn giáo hay chống lại ý muốn của gia đình họ. Luật pháp cũng coinhững vụ giết người “vì danh dự” là loại tội phạm đặc biệt cần được xử lý.
Nhưng Cảnh sát Ấn Độ cũng không nên chờ đợiluật mới được ban hành mà cần phải tiến hành bắt giữ những kẻ giết người màkhông phải cân nhắc đến yếu tố chính trị hay khối bầu cử có lợi cho chính kháchnước này
Theo An Di
an ninh thế giới