Ở cái xứ đảo ngọc Phú Quốc,con cá trích xuất hiện quanh năm ngày tháng, dân chài lưới khi trúng mẻ bỏ mứa,không ai thèm. Nhưng gặp lúc nhớ gỏi, con cá trích làm gỏi theo kiểu Phú Quốc,ăn ngất ngây quên trời đất.

Ghé gia đình anh Ba ở bãi Đất Đỏngoài đảo ngọc Phú Quốc, gặp ngay độ anh Ba mới đi lưới về được dăm ký cá trích.Sẵn có khách, chị Mười – vợ anh Ba trổ tài mần gỏi trích làm mồi bén cho kháchlai rai. Mấy con trích béo núc, to bằng hai ngón tay, vảy bạc trắng còn tươi roirói. Chỉ với hai lát khía sắc lẹm, chị Mười lấy gọn hai miếng philê bên lườn contrích nhỏ, chao nhanh qua nồi giấm để miếng cá vừa hơi ngả từ màu nâu đỏ củathịt, tái sang màu trắng nhẹ.

Gỏi cá trích… ngũ hành

Gỏi cá trích đủ màu sắc của ngũ hành mà được ăn với các loại rau rừng thì tuyệt.

Trích tái giấm được vắt thêm vàilát chanh, trộn một lần nữa với hành tây xắt nhuyễn, rau cần chẻ, đậu phộng, nắmdừa nạo trắng muốt. Trong khi đó anh Ba ra vườn nhà, với tay quơ vào một rổ nàolà rau sắn, bằng lăng, kim cang, đọt cóc, trâm dòi… ăn kèm với gỏi trích cuốnbánh tráng. Mới nhoáng một lúc, dĩa mồi bén được dọn lên, trông thiệt hấp dẫn,đủ màu sắc của ngũ hành. Màu kim với sắc ánh bạc của vảy cá, trắng muốt của dừanạo, màu mộc với xanh lục của rau rừng, màu thuỷ với xanh sẫm của rau cần chẻ,màu hoả của đỏ ớt, màu thổ với sắc vàng nâu của đậu phộng, hành phi… thêm đámrau rừng tên quen tên lạ để kề bên. Nhiêu đó thôi đủ đã thèm, khiến cái bao tửkhua lọc khọc.

Cuộn miếng gỏi trích trong bánhtráng, chấm miếng mắm hàng hiệu Phú Quốc pha ngọt với ớt đường hành tỏi, cắn cáingập răng, nhấn nhá đủ vị từ thanh ngọt của cá, giòn bùi của đậu phộng, hăng củahành tây, thơm dịu của hành khô, beo béo của dừa nạo; rồi mới đến đủ thứ chua –chát – đắng – cay của rau sắn, bằng lăng, kim cang, đọt cóc, trâm dòi… Bao nhiêucảm nhận ấy đủ khiến cho món gỏi cá trích dư sức gây sốc với dân sành ăn tứchiếng. Quả thiệt, ngắn gọn có hai chữ “gỏi trích” thôi mà sao như tập hợp cảnhân gian trong dĩa mồi hấp dẫn miệt biển đảo.

Ăn gỏi trích, phải có không gian,tất nhiên ở đảo ngọc như Phú Quốc thì không gian không đâu bằng mé biển cáttrắng trải dài, hữu tình khó tả. Thế nhưng, cái cực đã của món gỏi trích vẫnthiêu thiếu nếu không có vài “nhát” đưa cay. Lại phải dây dưa với “mỏ quạ tửu”mà khắp chốn giang hồ đồn rùm cái “khứa” này uống vô bao đau nhức mình mẩy tiêutan hết, cộng thêm cái vụ ly kỳ là “người này” uống mà “người kia” khen. Chả cầnbiết thực hư thế nào, nhưng cái món ngon cực kỳ dân dã như gỏi trích, ăn kèm vớilủ khủ rau rừng kia, kết hợp với chốn mây trời biển nước, sơn thuỷ hữu tình,rượu ngon đặc sản, đủ cho tao nhân mặc khách đến mấy cũng phải vỗ đùi đen đét,mặt phừng phừng khí thế, đặt ly rượu xuống bàn “chửi” yêu một câu: “Mèn đét ơi,bá cháy, bá cháy”.

Theo Nguyễn Đình
SGTT