Thật xui xẻo khi yêu người đãphải chịu những tổn thương quá lớn của tình yêu.


Cách đây 2 năm, Trần yêu sayđắm Quỳnh Trang, vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, nữ tính. Trần nai lưng ra làm việc,ngày thì quần quật ở công trường với xi măng cốt thép, đêm về lại chong đèn ômmáy tính đánh vật với sự đảo điên của thị trường chứng khoán để kiếm tiền lo chocô người yêu sinh viên năm cuối một cuộc sống đẹp như mơ.

Mỗi tháng, nguyên cáivụ điện thoại cho Quỳnh Trang cũng khiến Trần tiêu tốn tiền triệu, chưa nói đếnviệc tuần nào Trần cũng phi xe máy từ Hải Phòng lên Hà Nội thăm nàng, trước khivề bao giờ cũng không quên lót tay cho em dăm trăm tiêu vặt. Thấy Quỳnh Trangthan phiền chuyện sắp ra trường mà công việc chẳng đâu vào đâu, Trần lại cậy cụccác mối quen biết để xin cho em một công việc với khoản tiền lo lót tới 50triệu.

Ấy vậy mà, đùng một cái, em đòichia tay. Trần cuống quýt gọi điện, nhắn tin không ngừng nhưng không có kết quả.Đang hoang mang, bối rối như chết nửa con người thì lại đùng một cái, ảnh cướicủa em được “pốt” ầm ầm trên facebook khiến anh càng thêm điên loạn. Trần bỏ hếtmọi việc, lao xe lên Hà Nội tìm nhưng em nó đã về quê tận Thanh Hóa. Trần lạibắt xe đi Thanh Hóa, tìm đến tận nhà người yêu, những tưởng em sẽ cảm động vềtấm chân tình của anh mà suy nghĩ lại nhưng chẳng gì thay đổi. Giữa đêm đông rétmướt, Trần lang thang thất thểu nơi đất khách quê người, nước mắt tan lẫn vàonước mưa, co ro dưới một mái hiên lạnh lẽo chờ đợi chuyến xe sớm và gặm nhấm nỗiđắng cay của kẻ thất tình.

Gọi tên em trong mơ
 Ảnh minh họa

Dường như tôi đã thuộclàu những tình tiết éo le trong mối tình mang tên anh và người con gáikhác bởi vì lần nào gặp tôi, anh cũng đem chuyện đau khổ đó ra kể, giốngnhư thể tôi là một cái thùng rác để anh trút bỏ ưu phiền, bực tức. Nhưngđiều quan trọng là tôi đã luôn luôn kiên nhẫn lắng nghe tất cả mặc dùmức độ chăm chú, cảm thông của lần nghe sau luôn luôn giảm đi một chútso với lần nghe trước. Bình thường, tôi đã nổi đóa lên với bất cứ aimuốn tra tấn mình bằng cách nhai đi nhai lại một câu chuyện nhàm chánnhưng Trần là một ngoại lệ. Hình như tôi đã yêu Trần từ cái lần thấy anhbị người ta đá. Phải, tôi đã yêu một người đàn ông vừa bị đá không phảivì lòng thương hại mà bởi vì tôi yêu cái sự chung tình đến khờ khạo củaanh. Tôi yêu và tin tưởng một ngày nào đó, Trần sẽ quên hẳn kẻ phản bộikia và dành trọn tình yêu nồng nàn đó cho mình.

Có ai biết cảm giác ấm ức khi yêumột kẻ cố chấp lúc nào cũng ôm khư khư những kỷ niệm của mối tình đầu? Chỉ cầntôi vô tình có một câu nói hoặc hành động gì đó giống cô ta, mắt anh liền sángrực lên như bị kích điện “Trước đây, cô ấy cũng nói với anh như vậy!”. Những lúcnhư thế, hỏa khí trong tôi ngùn ngụt bốc lên như một trận hỏa hoạn nhưng thay vìtống vào mặt anh ta một cú đấm bực bội, tôi chỉ quay mặt đi mà khóc. Tôi vẫnkiên nhẫn yêu và chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn quên đi người con gáiđã làm anh không còn là chính mình được nữa để thật sự đến với tôi.

2 năm trôi qua với bao yêuthương, cố gắng, chờ đợi. Có vẻ như tình yêu của tôi đang ngấm dần vào anh nhưngchậm đến nỗi tôi không thể không cảm thấy mệt mỏi. Sự quan tâm của những ngườicon trai khác khiến tôi thấy mình cần phải quyết định. Anh hẹn gặp tôi bảo cóđiều quan trọng muốn nói. Nhưng cuộc hẹn hôm đó anh không đến vì bị sốt xuấthuyết. Tôi ngồi chăm anh, thương đến nao lòng. Bất chợt trong cơn mê, anh ú ớgọi tên Quỳnh Trang. Tôi buông thõng người như vừa đánh rơi nỗi tuyệt vọng. Đóchẳng phải là câu trả lời rõ ràng nhất rồi ư? Mẹ anh nhìn tôi bối rối nhưng tôiđã có quyết định của chính mình: “Bác, cháu phải đi bác ạ!”. Khi tôi vừa quaylưng bỏ đi thì Trần vùng dậy, nhoài người nắm lấy tay tôi cười: “Anh đùa thôimà. Người anh muốn gọi tên là em. Duy nhất mình em, Hiền à!”. Tôi ôm chầm lấyanh, òa khóc vì sung sướng. Tôi đã hạnh phúc thật rồi.

Theo PNVN