Tôi thuộc nằm lòng những con đường ở Đà Lạt.Tại sao ư? Vì tôi có một thời gian dài sống ở thành phố này. Tôi đã từng đibộ qua những con đường rất lạ ở đây, nghĩa là cứ cong theo sườn đồi, cứ đổtheo con dốc.

 

Và tôi thuộc nằm lòng cả tính tình của Uyên, cô gái Đà Lạt có đôi mắttròn xoe cứ nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Lần đầu, khi gặp ánh mắt củaUyên, tôi đã không giấu vẻ bối rối: “Em làm cho anh mất bình tĩnh. Hay làtrên mặt anh có dính nhọ lem?”. Uyên đã cười làm chao cả không gian đầy ắpsương mù ở thành phố này: “Đâu có. Tại em không thể nhìn chỗ khác được”.

Uyên là con gái duy nhất của ôngchú họ, mà tính theo gia phả thì quan hệ của hai chúng tôi xa hơn tầm đại bác,có nghĩa là hai đứa tôi có quyền yêu nhau. Tôi ở trọ nhà ông chú họ qua lời giớithiệu của một ông chú họ khác. Căn nhà làm bằng gỗ, nằm trên đỉnh đồi, bao quanhcó rất nhiều thông và có rất nhiều con dốc. Đà Lạt mà không nhiều thông và khôngnhiều con dốc thì sao gọi là Đà Lạt? Uyên nói với tôi thế.

Mỗi ngày tôi đi bộ chừng 5 cây sốđể đến trường. Buổi sáng Đà Lạt rất lạnh, tôi dẫm lên những con đường bậc thangcắt ngang những con dốc mà đi. Tôi đi riết rồi quen con đường xa đó. Có khi Uyêncũng theo tôi, em học ở trường Bùi Thị Xuân, năm đó em học lớp 12. Đi với emtrong buổi sáng trùng sương, nghe em nói chuyện líu lo, tôi cảm thấy vui hẳn.

Tôi dạy kèm cho Uyên học. Ban đầulà học ở nhà nhưng Uyên bảo là học ở nhà chữ nghĩa không vào đầu, hay là ra thưviện. Thế là ra thư viện. Thư viện nằm trên con đường có trồng rất nhiều hoa,ngay đường vào thư viện cũng trồng đầy hoa violet, xác pháo và hoa forget me not(xin đừng quên tôi). Nói chung là ngồi cùng với một cô gái xinh xinh trong khônggian tĩnh lặng, nhìn ra ô cửa kính thấy toàn là hoa, giữa cái lạnh đầm đầm củaĐà Lạt với tôi là một điều thú vị. Thư viện có một bảng gỗ chắn ngang tầm nhìnđể người ngồi bên này không thể nhìn sang bên kia, thế là Uyên chọn cách tôi vàem ngồi một bên, lý do như thế thì ông thầy sinh viên như tôi có thể dạy cho côhọc trò ngoan tên Uyên dễ dàng hơn.

Viên sỏi ở thung lũng Tình yêu
 

Tôi có quá nhiều thì giờrảnh rang ở thành phố này, còn Uyên thì cũng có nhiều thời gian sau khiđi học, nhất là vào những ngày nghỉ lễ, ngày chủ nhật. Tôi và Uyên cứthế hồn nhiên đến thư viện. Cho đến một hôm, Uyên hỏi:

- Anh Ngọc có người yêu chưa?

Tôi chưa hề có một cuộc tình nào,đó là điều hiển nhiên. Bởi có ai yêu tôi đâu mà tôi cũng chẳng biết yêu ai. Dẫuđôi khi đi ngang qua những cây Tùng ven hồ Xuân Hương, thấy những cặp đôi ômnhau, lòng tôi cũng xốn xang. Tôi trả lời Uyên:

- Chưa. Nhưng chắc không ai yêuanh đâu.

- Trời đất. Anh điển trai, dễthương, vậy mà mấy cô ở Đà Lạt này không biết. Nếu là em, em yêu anh liền.

Rồi Uyên ôm chầm lấy tôi, khi haiđứa đang đi bộ trước nhà thờ Con gà:

- Anh có cảm giác không? Chắcchưa cô nào ôm anh phải không?

Tôi không thể mau miệng để bảovới Uyên rằng khi một người con gái ôm mình trong giá lạnh là một cảm giác ấmáp, là một cảm giác không thể nào diễn tả bằng ngôn từ. Bởi việc tạo dựng rangười nam và người nữ, để từ hai người xa lạ, trở thành gắn bó với nhau, để làmcho nhau đau khổ hay vui buồn chính là một sự màu nhiệm.

- Chưa em à. Đây là lần đầu.

Uyên hồn nhiên nói tiếp:

- Vậy chắc chắn là anh chưa hôncon gái bao giờ.

Tôi chưa kịp trả lời thì Uyên đãnhón người, chạm đôi môi thanh xuân của em lên môi tôi. Đó chưa thể gọi là nụhôn, nhưng chắc chắn là một điều gì đó rất tuyệt vời như cắn vỡ trái dâu chínmọng đầu mùa.

Tôi đã có một khoảng thời gianlộng lẫy bên cô gái nhỏ tên Uyên. Cô gái nhỏ hồn nhiên như những buổi sáng ĐàLạt, khi thức dậy, nhìn thấy những giọt sương đêm đọng trên mặt kính, và ngoàitrời kia những cây thông cao vút cứ chao lá xanh trong nắng ấm ban mai.

Từ hôm đó, Uyên bảo với tôi: “Emcũng chưa có người yêu. Mà anh cũng không có người yêu. Vậy anh và em giả vờ làmngười yêu với nhau đi. Khi nào anh có người yêu, em có người yêu thì mình khônggiả vờ yêu nhau nữa”. Thật là một đề nghị rất lạ lùng. Có ai giả vờ yêu nhau baogiờ? Bởi trái tim người luân lưu dòng máu biết yêu thương, đâu phải là gỗ đá đểgiả vờ yêu vì mình chưa có tình yêu.

Tôi đã có 3 năm trời ở Đà Lạt nhưthế đó, rộn rã cùng Uyên cho đến khi em cũng quyết định vào đại học Đà Lạt vớilý do: “Để hai đứa mình dễ đi chung với nhau”.

Vậy là khi ở nhà, tôi và Uyêngiống như hai anh em, có một khoảng cách nhất định. Ba và mẹ Uyên không hề biếtrằng khi bước chân ra khỏi nhà, Uyên và tôi đã trở thành hai con người khác. Đểrồi cô gái sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt ấy đã dạy cho tôi nhiều điều.

Uyên đưa tôi đi cùng khắp ở thànhphố Đà Lạt xinh xinh ấy. Em rủ tôi vào Domain de Maria - khu của các nữ tu nằmtrên một ngọn đồi, nơi trồng rất nhiều hoa hồng. Uyên bảo với tôi: “Anh hái trộmcho em một bông hồng đi”. Cả đời tôi ghét hái trộm hoa, bởi vì hoa chỉ đẹp khiđang ở trên cành, chao rung trước gió. Nhưng rồi tôi đã hái một bông hoa để tặngcho Uyên. Uyên cười vui: “Thích quá, đây là lần đầu tiên em được tặng hoa hồng”.

Tôi nhận sự hồn nhiên của Uyêntrong những ngày ở Đà Lạt ấy, trong những đêm lang thang cùng chia nhau gói đậurang nóng, chia nhau trái bắp nướng, và ngay cả việc ôm nhau ở một ghế đá ven bờhồ theo lời Uyên nói: “Để cho khỏi lạnh anh nhá”. Rồi tôi quen sự có mặt củaUyên lúc nào không hề hay biết.

Rồi Uyên rủ tôi đến Thung lũngtình yêu. Em rành rẽ giải thích: “Trước kia nó tên là Vallée D’amour, đến năm1953, nó đổi thành Thung lũng tình yêu. Thường thì những người yêu nhau hay tớiđây thề ước”. Tôi đạp chiếc xe đạp, chở em lên dốc với một cảm giác vui. Đó cũnglà lần đầu tiên tôi đến một địa điểm lãng mạng này.

Thung lũng tình yêu xứng danh vớitên gọi. Có rất nhiều hoa, có những bậc cấp đi xuống hồ nước trong xanh và có cảrừng thông với ngàn thông đang vi vu cùng gió. Uyên cứ nắm tay tôi tung tăngtrong diễm kiều ấy, tôi cũng cảm thấy yêu đời hẳn lên. Uyên nói:

- Đây là lần đầu tiên em đến đâyvới một người con trai. Mấy lần trước toàn đi theo nhóm, chán ơi là chán.

Tôi cũng buột miệng;

- Thì đây là lần đầu tiên anh đitới đây, mà lại là với một đứa... con nít.

Uyên xoay người đủ một vòng tròntrong nắng, rồi ôm chặt lấy tôi:

- Em mà là con nít à?

Chắc chắn Uyên không thể nào làmột đứa con nít. Em mặc chiếc váy hồng làm rạng rỡ cả không gian. Em thắt chiếcnơ màu vàng làm nao lòng tôi. Tôi biết trái tim tôi đã lả lơi cùng Uyên tự lúcnào, để rồi trong không gian hữu tình ở nơi dành cho đôi lứa yêu nhau này, tôihốt hoảng vì trái tim chao đảo của mình.

Uyên rủ tôi đi bộ tới đồi thông.Lạ cho tất cả những đồi thông là bên dưới những gốc thông cỏ đều xanh. Bên cạnhđó là những lá thông khô giống như một thảm nệm tự nhiên cho người ngồi xuốngnghỉ chân. Tôi cùng Uyên ngồi ở thảm cỏ và lá thông mềm ấy, không gian thơm lừngmùi nhựa thông. Rồi Uyên gọi.

- Anh ơi.

- Gì?

- Em có một viên sỏi.

- Để làm gì?

Uyên mang viên sỏi theo tự lúcnào, dường như để chuẩn bị cho chuyến rong chơi đến Thung lũng tình yêu này. Emcũng mang theo một lọ sơn nhỏ. Rồi em hí hoáy viết tên em và tên tôi lên trênviên sỏi đó. Uyên nói:

- Khi tên hai người đã viết lêntrên viên sỏi này, viên sỏi sẽ ném xuống hồ nước của Thung lũng tình yêu, cónghĩa là hai người đó phải yêu nhau suốt đời.

Tôi chưa kịp phản ứng thì em đãvung tay ném viên sỏi nhỏ xuống dưới. Viên sỏi cố trườn mình trên mặt nước vàigiây, rồi chìm trong mênh mông nước.

Nhưng đó là cuộc hẹn hò duy nhấtvà cuối cùng giữa tôi và Uyên ở địa danh đầy ắp tình yêu ấy. Giờ đây, ở Thunglũng tình yêu, người ta đã đặt một khu vực cho những người yêu nhau có thể gắn ổkhóa tình yêu. Để khi chia tay nhau họ sẽ tìm lại chiếc chìa khóa đã ném tronghồ nước, mở ổ khóa để gỡ mối tình không trọn vẹn.

Còn viên sỏi năm nào Uyên némxuống hồ nước mênh mông giờ này chắc đang chìm sâu trong lớp bùn. Chỉ có tôi trởlại Thung lũng tình yêu một mình với nỗi nhớ không nguôi.

Sau lần ghé Thung lũng tình yêuđó, Uyên đã lên đường sang Úc du học. Em đã yêu một người con trai ở đó. Em hồnnhiên gửi qua mail cho tôi xem những tấm ảnh hạnh phúc của em. Em quên mất viênsỏi vẫn còn nằm trong hồ nước mênh mông.

Theo Thegioiphunu