Ơ, nếu em nhớ không nhầm thì emchưa hề có lời mời anh. Có đúng không?


 - Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Thế bây giờ anh đến rồi thì cô có tiếpanh không?
 - Nhưng tại sao anh lại biết địa chỉ nhà em nhỉ?

Nghiêng mặt, giấu một nét cười ý nhị, người đàn ông nói qua một hơi thở nhanh:

 - Đến gián điệp thâm nhập vàonước ta anh cũng còn tìm được nữa là.

 - Ghê thế cơ à! Thôi được rồi.Bây giờ nghe em hỏi đây. Anh tên gì? Làm việc ở đâu?

Theo ""lý lịch trích ngang"" màanh cung cấp, tôi được biết: Gia đình anh thuộc thành phần nông dân. Mẹ anh đicấy đẻ anh ở bờ ruộng nên đặt tên anh là Bờ. Anh là thiếu tá ngành Công an, đãhai mươi năm trong quân ngũ. Mười năm vào sinh ra tử ở chiến trường ĐôngNambộ, đã truy bắt gần chục tên gián điệp đầu sỏ Mỹ - ngụy. Hiện thời Nhà nướcđang xét phong tặng anh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

- Anh là một kẻ si tình - Anh bảo- Thấy em, anh liền nhớ tới một câu Kiều: "Thân này dẫu đúc nhà vàng cũng nên".

 - Chà, công an mà hóa ra cũngvăn hoa gớm nhỉ!

 Khởi đầu quan hệ của tôi và anhlà từ cái buổi tôi đến chơi với cái Hòa, nhân viên bán vé đu quay trong Côngviên Thống Nhất. Cái đu quay là một bàn gỗ xoay tròn bằng điện năng, trên gắncác hình con thú bằng gỗ, bằng nhựa. Bờ là hàng xóm của Hòa. Hòa to béo, lùntịt, ục ịch như tạ gạo, nhưng điệu đà, thích làm đỏm và rất hay ghen. Thấy tôitình cờ đến lúc nó đang trò chuyện với anh Bờ, nó đã sa sầm nét mặt ra điềukhông bằng lòng. Và mấy tháng sau, có lần bắt gặp tôi đi chơi cùng Bờ trong côngviên, nó đã nguýt dài một cái sắc lẻm: "Đẹp đôi đấy!". Rồi ghé tai tôi rít thầm:"Nhưng mà đừng có tưởng bở. Xí xớn là tiêu đời đấy!".

Tình buồn thiên thu
Minh họa: Hữu Khoa.

Năm ấy tôi ba mươi, đanglà diễn viên một đoàn ca kịch. Anh Bờ hơn tôi chục tuổi. Vai rộng, vóchình cân đối, săn chắc một cách oai vệ và đôn hậu. Đặc biệt anh có khuônmặt cân đối, với cái gò mũi cao, hàm râu quai nón xanh mờ, cặp mắt vừasáng láng vừa chân tình, cao sang, dịu dàng và dũng mãnh. Con người anhtừ vẻ ngoài đã toát lên tình âu yếm và nghị lực xông pha, tạo nên các kỳtích anh hùng.

Anh nhận ra ngay vẻ mê đắm húthồn của tôi với anh. Nhưng anh bảo: "Câu Kiều anh dẫn chưa xứng với em đâu. Emlà viên ngọc bị bỏ quên và anh là kẻ may mắn tìm được". Tôi bảo: "Em không phảilà cô Kiều. Em là cô Kếu thì đúng hơn. Cô Kếu tân thời trong truyện ngắn cùngtên của Nguyễn Công Hoan, đọc truyện tình lãng mạn, mùi mẫn, sa nước mắt khócsướt mướt. Anh hiểu kỹ em đi đã rồi hãy yêu". Anh đáp: "Em hóm hỉnh quá nhỉ!Nhưng cánh công an bọn anh giỏi khoa tướng mạo lắm! Yên tâm đi. Em mắt phượng,dáng vượng phu ích tử. Em là sắc đẹp chim sa cá lặn. Còn anh là trai anh hùng.Anh xứng với gái thuyền quyên. Đôi ta như tượng mới tô. Anh biết là em hay đọcsách. Vậy em biết chuyện Triệu Phi Yến chứ. Em bắt anh chui qua lỗ chó, anh cũngchui".

Tôi cười, thêm: "Thế thì hẳn anhcòn nhớ là sau đó, viên thái giám nói: Chó chui qua là lỗ chó. Người chui qua làlỗ người. Cứ mạnh dạn lên? Anh thế mà khôn lắm đấy!". Anh cười hòa hợp, mắt longlanh rồi nâng bàn tay tôi, rưng rưng: "Cung thê của anh rất kém. Nhưng cung nôcủa anh có nhiều sao đẹp, anh được tả phù hữu bật. Trong chuyện của anh và em, anh có cảm giác có sự chi phối của định mệnh. Quyền họa phúc trời tranh mất cả.Đó là một câu thơ trong "Cung oán ngâm khúc", em còn nhớ không? Còn Kitô đạo hữuthì nói: Một sợi tóc trên đầu ta rơi xuống cũng là do ý Chúa!".

Đó là một chiều tháng tư, gióchuyển mùa trong công viên thổi ào ạt, tôi nghe anh nói, rụt bàn tay lại, ôi bàntay con gái từ ngày bỏ nghề diễn viên do ốm đau với những móng tay cắt ngắn tùtù thô giản, nhìn lên những phiến lá rơi từ ngọn một cây sung già. Anh hỏi tôi:"Em nghĩ gì vậy?". Tôi đáp: "Em đang nhớ tới truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng"của O. Henry, kể lại số phận một cô bé đang ốm đau phụ thuộc vào chiếc lá đangcòn lại duy nhất trên cành". Anh trầm ngâm: "Anh chỉ hay đọc những cuốn sách cổ.Những cuốn sách tạo nên tâm tính anh, một tâm tình mạnh mẽ mà rất yếu đuối, rấthay buồn". Tôi nói: "Tính em buồn cười lắm! Chẳng hạn mỗi lần chạm tay vào nướclà em lại nhớ tới cuốn truyện Đônha Bácbara. Có một cô gái sống hoang dã đượcmột luật sư đến khai hóa. Ông ta dẫn cô bé tới bể nước và nói: "Hôm nay ta dậyem bài học đầu tiên về nước!". Đấy, em nhớ vu vơ thế. Chẳng có ý nghĩa gì cả".Anh cười nhè nhẹ, mặt thoáng buồn: "Anh lớn tuổi mất rồi, chẳng còn vô tư đượcnhư em nữa. Đọc cái gì anh cũng vận vào đời! Chán anh thế!".

Câu nói của anh khiến ngực tôi ứnghẹn một cảm giác bất an. Không phải là tôi chợt nhớ tới lời cảnh báo của Hòabạn tôi. Mà là trong tôi thật sự đã xuất hiện nỗi lo sợ trước cái toàn thiệntoàn bích luôn ẩn chứa những tai biến khôn lường. Sự hoàn hảo luôn luôn mangtính dối lừa!

Nỗi lo sợ của tôi đã là sự thật.Bờ đã có vợ. Anh không giấu giếm và cũng chẳng thanh minh trần tình. Chính làmột chiều mưa xối xả như trong truyện "Mưa" của M.S. Maugham, anh đã lặng lẽ thúnhận.

Thế thì tại sao anh lại đem lòngyêu tôi? Tôi nhìn anh với một câu hỏi gay gắt không lời. Anh nghiêng mặt, tránhmột ánh nhìn trách cứ. Ở đâu thì cũng có một ông thầy đạo đức luôn kiểm soátchúng ta. Anh muốn nói vậy chăng nên ngậm ngùi một lúc rồi mới thở một hơi dài:"Anh có lỗi. Mà có lẽ cũng còn là vì em! Em làm cho anh nhận ra nỗi khốn khổkhông thể chịu đựng nổi của anh!". Cuối cùng nhìn tôi, anh nói: "Con người khôngđủ sức cứu vớt mình, em à". Câu trên là một câu nói bình thường. Nó hạ Bờ xuốngmột gã đàn ông si tình. Nhưng câu cuối cùng là một nỗi đau đời, rung chuyển cảtâm can tôi. Tôi rùng mình và ôm choàng lấy anh. Cuộc chia tay thật nặng nề!

Hòa vui vẻ ngay với tôi khi biếttôi không còn gắn bó với Bờ. Nó ghé tai tôi, đay đi đay lại một câu hỏi và khitôi trả lời là "Chưa hề"; kể cả cảm giác đỉnh điểm  của yêu đương là ham muốnnhục cảm thì nó gật gù: "Thế mà tao cứ tưởng là mày đẹp thế thì lão tránh saođược. Nhưng mày đã nói thế thì tao tin. Tao chơi với lão cả ba bốn năm nhưngcũng chưa bao giờ lão gạ gẫm, rủ rê hay ép tao đi khách sạn ngủ với lão. Lãokhông như bọn đàn ông khác! Tao khen mày tỉnh táo và cũng cảm phục lão ấy thậtsự đấy! Mày chưa hiểu hoàn cảnh đáng thương của lão đâu".

Thì ra Bờ đã có vợ từ lâu rồi.Anh cưới vợ từ ngày còn đang ở trong vùng hậu địch khi cuộc chiến tranh chống Mỹđang vào hồi quyết liệt. Anh là con một. Cha mất sớm. Mẹ anh đang trong cơn ốmđau thập tử nhất sinh. Vợ anh là người đàn bà góa chồng bên hàng xóm ngày đêmchăm sóc, thuốc thang cho mẹ anh. Đám cưới vắng mặt chú rể đang  ở chiến trườngxa. Đến ngày chiến tranh kết thúc, anh trở về thì mới nhận rõ sự tình. Người đànbà là vợ anh hơn anh gần chục tuổi. Chị đã già lại xấu xí quá. Thôi thì thươngnhau đầu ngựa cũng tròn. Cuộc sống còn là sự nhân nhượng. Mình sống còn để ngườikhác sống nữa chứ!

Tuy nhiên mọi sự chịu đựng cũngcó giới hạn. Nhất là người đàn bà trong một tình huống éo le trở thành vợ Bờcàng lúc càng trở nên tương phản với chồng, kể từ dung nhan tới tính tình. Xấuxí, vụng về, chị lại là người phụ nữ quai xanh vành chảo, hư thân mất nết vàngày càng có biểu hiện dở người, kể từ sau lần bị chó dại cắn thoát chết cáchđây hai năm. Thoát chết, sau đó chị lập điện thờ và lên ngôi cô đồng với các tròma thuật cúng bái xằng xịt và ban phát lời phán truyền nhảm nhí cho đám người mêmuội quàng xiên trong vùng.

Cái năm anh nhận danh hiệu Anhhùng lực lượng vũ trang cũng là năm anh đặt vấn đề yêu tôi. Sau đó anh bị đưa rakiểm thảo tại cơ quan.

- Tôi đã thiếu tinh thần đấutranh bản thân để tư tưởng hưởng lạc chi phối - Anh nói - Trớ trêu vậy đó! Trongnhững lúc nguy nan, đối mặt với cái chết, tôi vẫn giữ vững phẩm chất, lạc quantin tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều công lớn. Vậy mà giờ đây tôiđã để cho tư tưởng duy tâm bi quan buồn nản, đổ lỗi cho định mệnh, cho rằng conngười đã hoàn toàn bất lực, tự mình không giải cứu được thân phận bi đát củamình... Ôi! Trò tạo hóa đành hanh quá ngán/ Chết đuối người trên cạn mà chơi.

Anh mất sau khi đã về hưu sáu nămvì căn bệnh xuất huyết não. Tìm trong di cảo của anh, bạn bè thấy một lá đơn xinly dị vợ viết cách đây hai mươi sáu năm. Rõ ràng nét chữ của anh: "Trong cuộcsống tình cảm riêng, tôi đã giữ gìn trọn vẹn phẩm chất một sĩ quan Công an. Mặcdầu đây là một mối tình buồn thiên thu của tôi. Xin có một nguyện vọng duy nhất:cho vào quan tài tôi khi tôi chết lá đơn ly dị này".                   

Truyện ngắn của Hoàng Tuyên
VNCA