Càng về cuối ngày tiết trời càng sạm lại, gióheo may nổi lên từng chập như muốn giật tung những chiếc lá còn sót lại trênrặng cây trước quán. Chưa đến giờ ăn nên quán vắng teo, bà chủ quán uể oảicầm tờ tạp chí, mắt trông ra phía đường lớn, chờ đợi những thực khách đầutiên.
Rồi trước cửa quán xuất hiện hai vị khách, có vẻnhư hai cha con. Người cha bị mù vừa đi vừa khua gậy gỗ lộc cộc xuống đường,người con đi bên cạnh cần mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mườichín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng lại toát lên néttrầm tĩnh của người có học.
Cậu con trai tiến đến trước mặt chủ quán nói khálớn: "Cho hai bát mì bò!". Khi chủ quán định ghi hóa đơn thì cậu khẽ xuatay, đoạn chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, ra ý chỉ một bát có thịtthôi, còn bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Hoá ra, cậu ta gọi to haibát mì thịt bò như vậy là cố tình để người cha nghe thấy, thực ra không đủtiền.
Mặt chủ quán ỉu xìu, nét niềm nở vừa thoáng lênđã vụt mất. Nhưng rồi bà cũng làm hai bát mì, một có thịt, một không. Lúcsai người bưng khay mì ra, bà rỉ tai: "Để ý kẻo ăn xong chúng nó bùng mất".
Rồi trước cửa quán xuất hiện hai vị khách, có vẻnhư hai cha con. Người cha bị mù vừa đi vừa khua gậy gỗ lộc cộc xuống đường,người con đi bên cạnh cần mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mườichín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng lại toát lên néttrầm tĩnh của người có học.
Cậu con trai tiến đến trước mặt chủ quán nói khálớn: "Cho hai bát mì bò!". Khi chủ quán định ghi hóa đơn thì cậu khẽ xuatay, đoạn chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, ra ý chỉ một bát có thịtthôi, còn bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Hoá ra, cậu ta gọi to haibát mì thịt bò như vậy là cố tình để người cha nghe thấy, thực ra không đủtiền.
Mặt chủ quán ỉu xìu, nét niềm nở vừa thoáng lênđã vụt mất. Nhưng rồi bà cũng làm hai bát mì, một có thịt, một không. Lúcsai người bưng khay mì ra, bà rỉ tai: "Để ý kẻo ăn xong chúng nó bùng mất".

Nhận lấy hai bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút,cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần:
- Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thậnkẻo nóng đấy ạ!
Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫmđưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt,vội vàng bỏ vào bát của người con.
- Ăn đi con, con đang tuổi ăn tuổi lớn phải ănnhiều. Bố già rồi ăn được mấy đâu!
Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờđục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp.Cậu con trai im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽgắp miếng thịt đó trả về.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trongbát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. "Cái quán này thật tửtế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt." - Ông lão cảm động nói. Chứngkiến toàn bộ cảnh đó, người chủ quán chợt giật mình, khóe mắt cay cay. Trongbát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay.
Bà vội chạy xuống bếp lấy thêm một đĩa thịt bòđặt lên bàn hai cha con. Thấy vậy cậu con trai ngẩng đầu, giọng thảng thốt:"Chúng tôi không gọi thịt bò!".
- Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngàymở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng.
Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm và lạigắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha.
Đến khi bóng họ khuất cuối con đường, người dọnbàn mới kêu lên khe khẽ. Dưới đáy bát của cậu con trai có mấy tờ tiền giấy,vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng.
Theo Mai Chi
Đời sống & pháp luật