Bấy giờ tôi mới biết cô gáitrước mắt là một học sinh. Tôi định hỏi thêm về tình hình của cô nhưng cô khôngchịu nói...
Có những nỗi nhớ chẳng cần đến lýdo, như hình bóng cô gái ấy thỉnh thoảng hiện lên trong tim tôi chẳng hạn. Mỗikhi mưa phùn rả rích vương khắp thành phố, nỗi nhớ ấy chẳng khác gì mưa phùngiăng khắp bốn bề, không biết đâu là giới hạn.
Không hiểu vì sao tôi hay nhớ đếncô, tôi cũng không biết cô gái đó đến từ đâu trong đêm mưa ấy rồi đi về đâu, tôichỉ nhớ giờ phút quý báu được gặp nhau. Không rõ vì sao ấn tượng cô để lại cứthường xuyên ào ạt vượt qua hàng rào tình cảm của tôi như nước triều dâng để dộivào trí nhớ của tôi như vậy?
Đó là một đêm mưa phùn năm ngoáirồi chăng? Đúng rồi, đúng là một đêm mưa phùn rả rích, đèn đường trong màn mưabụi giăng ngang cố mở to con mắt ngái ngủ, rải ánh sáng xuống nước đọng trên mặtđường khiến con đường loang lổ năm màu.
Đúng vào lúc trời đêm mưa dầm đó,tôi làm thêm ca đến mụ cả đầu óc đi xuống gác, lúc ấy mới biết mọi thứ trongthành phố đều chìm trong mưa bụi. Tôi ngây người nhìn những sợi mưa thong thảbuông xuống trong ánh đèn đường, nghĩ tới nhà mình cách xa hơn mười cây số rồihạ quyết tâm, đẩy xe phá rách màn mưa.
Ông ơi, ông có cần một cái ôkhông? Đúng lúc tôi đang định nhảy lên xe thì đột nhiên nghe thấy một giọng nóidịu dàng ấm áp cất lên. Ngoảnh đầu lại tôi mới phát hiện ngoài cổng cơ quan cómột cô gái tay ôm một bó ô đang đứng dưới cột đèn đường. Cô khoảng mười bảy,mười tám tuổi, mặc chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt và chiếc váy dài màu đen,nhưng đứng sấp ánh đèn nên tôi không nhìn rõ mặt.
Tôi quả đang cần một cái ô. Tôiđể xe đấy, chọn lựa kỹ một cái trong số hơn mười cái ô trong tay cô. Lúc ấy tôinghĩ theo thói thường là những gì bán ở đầu đường thì mười cái có đến tám, chíncái là hàng giả, kém phẩm chất; đang cần gấp thì đành mua một cái nhưng khôngthể qua loa trong việc chọn lựa được.
Cô gái rất nhẫn nại lấy từngchiếc ô ra khỏi túi đựng, giương lên rồi cụp xuống bỏ trở lại túi. Lúc cô ngồixổm, đuôi tóc dài hầu như chạm tới đất ấy lấm tấm đầy hạt mưa.
Này cô, cô bán ô sao không lấymột cái mà dùng? Xem kìa, cẩn thận kẻo bị ngấm nước mưa đấy! Tuy miệng nói nhưngtay tôi vẫn không ngừng chọn ô.
Dùng thì còn bán làm sao được nữa?Đây toàn bộ là tiền ăn của em cho học kỳ...Cô gái nói nửa chừng thì ngừng lại.
Bấy giờ tôi mới biết cô gái trướcmắt là một học sinh. Tôi định hỏi thêm về tình hình của cô nhưng cô không chịunói, chỉ cẩn thận sắp xếp lại mớ ô mà tôi đã mở tung ra. Tôi không tiện chọntiếp, lấy đại một cái rồi mở ra, che lấp mặt tôi và cả tâm hồn đầy ứ thói tụccủa tôi nữa...
Sự việc chỉ có vậy, đơn giản đếnmức chẳng khác gì ra chợ mua một mớ hành hoặc một mớ hẹ, chỉ là một lần giaodịch nho nhỏ mà tôi đã hoàn thành trong đời, nhưng cái ô bất ngờ hiện ra trongđêm mưa ấy đã che cho tôi được khô ráo trở về nhà. Hơn nữa tôi về được nửa đườngthì mưa to, những sợi mưa vốn nhỏ nhắn dịu dàng trở thành những ngọn roi điêncuồng hung hãn, vì thế cái ô ấy càng trở nên thân thiết, kịp thời...
Hai hôm sau, tôi vô tình đọc tờbáo buổi chiều in màu, thấy một tin đăng kèm tấm ảnh ở góc phải trang một. Tuytối hôm đó tôi không nhìn rõ mặt cô gái bán ô nhưng từ kiểu dáng và màu sắc áo,váy cùng nội dung đưa tin ngắn gọn đến mức chỉ có mấy dòng, rằng: "Cô sinh viênnghèo này mặc dù bị cảm đã mấy hôm nhưng tối qua vẫn đi bán ô để lấy tiền ăn học;vì phải chờ một khách mua ô để trả lại hơn bốn trăm tệ mà người đó đánh rơi đếnnỗi bị ngấm nước mưa ngất đi giữa phố...".
Người khách đánh rơi hơn bốn trămtệ lúc lấy tiền mua ô không phải là tôi, vì nếu là tôi thì sự việc giàu kịchtính quá, hơn nữa nỗi nhớ của tôi đối với cô cũng có lý do đầy đủ hơn. Báo khôngnói cô học ở trường nào chỉ có tên cô, một cái tên rất đẹp. Tôi không biết ngườikhách đánh rơi tiền kia khi đọc tin này sẽ có cảm giác như thế nào, còn tôi khiđọc xong tin này thì lập tức nhớ lại câu nói u buồn của cô dưới ánh đèn đườnglúc trời đang mưa: "Đây là toàn bộ tiền ăn của em cho học kỳ...". Thế là tôi xấuhổ cho hành vi khắc bạc chỉ mua một cái ô mà chọn đi chọn lại mãi và tự hận mìnhmãi không thôi..."
Lại là một ngày mưa dầm nữa. Tôiđi một mình trong dòng người hối hả vội vàng và nghĩ tới cô gái bán ô. Mưa đầuxuân hơi se lạnh, tôi không che ô, trong tiềm thức le lói một hy vọng: cô gáimặc áo len mỏng màu vàng nhạt và váy dài màu đen mà tôi không nhìn rõ mặt ấybiết đâu lại chẳng xuất hiện trước mặt tôi?
Ông ơi, ông có cần một chiếc ôkhông?
Nếu tôi lại nghe câu mời chào dịudàng ấy, ấm áp ấy, nước mắt tôi ắt hẳn sẽ tuôn trào.
Theo Phạm Tú Châu
ĐSGD