Nhưng hai người không làm saohài hòa được trong chuyện chăn gối, cứ đến phút mấu chốt thì cô lại nhìn thấytường rạn nứt.
Vẻ thanh xuân bừng lên khắp ngườicô. Ngoài ba mươi tuổi rồi mà đột nhiên trẻ ra như gái đôi mươi, lúc đi đườngbất giác cũng như nhảy nhót, miệng bất giác cũng ậm ừ một giai điệu vui tươi.Công việc nhà hết sức nhàm chán cô cũng bất giác làm xong tự lúc nào.
Chồng cô phụ trách việc tiêu thụsản phẩm cho nhà máy nên thường xuyên vắng nhà. Lúc đầu cô cảm thấy như thế cũngkhông sao, lại còn có dịp thấm thía thực sự vị ngọt ngào "xa cách lâu ngày nhưmới cưới". Nhưng lâu ngày vắng chồng, cô dần dần thấy vắng vẻ, hiu quạnh khôngsao chịu nổi. Trong lúc vô tri vô giác, cô đi lại với Vĩ, bạn cùng cơ quan. Lúcđầu, sau khi tình cảm như keo sơn với Vĩ được một thời gian, cô luôn có cảm giácnhư người phạm tội, nhưng lâu dần cảm giác đó cũng qua đi. Vài ngày không gặp Vĩ,không được gần gũi với Vĩ, cô như người mất hồn.

Chẳng bao lâu, chồng cô về. Mặcdù tình cảm dịu ngọt không còn nhưng cô vẫn toàn tâm toàn ý lao vào lòng chồng,không để ý gì đến Vĩ nữa. Sau một tuần ở nhà, chồng cô lại phải ra đi. Chẳng mấyngày sau, không nén được, cô lại hẹn Vĩ đến nhà mình, lén lút qua đêm với Vĩ.
Hôm ấy, chồng cô lại về nhà. Vừavào nhà, anh đã ôm chặt lấy cô, cuống cuồng hôn cô: "Em yêu anh, anh yêu em, nhớem quá!". Cô run rảy cả người, lo lắng nhìn chồng nhưng phát hiện ra anh chẳnghề chú ý đến sự khác lạ đó nên rồi cũng yên tâm. Chồng cô nôn nóng kéo cô đếnbên giường. Lúc đầu cô rất bị động nhưng sau một lúc được chồng ve vuốt, cô dầndần nhập cuộc, đắm mình trong vị dịu ngọt của tình cảm vợ chồng. Khi hai ngườisắp đi đến cực điểm của tình yêu thì bất chợt cô nghe thấy tiếng nứt rất khẽ. Cômở choàng mắt ra nhìn quanh nhưng quanh cô chẳng có động tĩnh gì. Chồng cô nhậnra vẻ khác thường của vợ thì ngừng lại ngay, hỏi:
Sao thế em?
Không...không sao đâu ạ.
Cô đáp và nhắm mắt lại. Chồng côvừa vào vai thì cô lại nghe thấy tiếng nứt rất khẽ. Cô mở choàng mắt ra, quayđầu nhìn khắp xung quanh, tìm xem tiếng đó từ đâu phát ra.
Rốt cuộc có chuyện gì thế hả em?- Chồng cô nhìn cô, mắt dò hỏi.
Cô không đáp, tiếp tục quay đầutìm xung quanh. Đột nhiên cô mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh hoảng: cô nhìn thấy mộtvết rạn trên trần nhà và chỗ đó nứt ra. Chồng cô hoàn toàn mất hứng.
Cô chỉ lên trần nhà, giọng xinlỗi nói với chồng:
Anh nhìn lên trần nhà mà xem...
Theo ngón tay vợ chỉ, chồng cônhìn lên trần nhưng chẳng thấy gì:
Có thấy gì đâu, nhìn cái gì mànhìn!
Rạn rồi, lại nứt thành một đườngnữa đấy! Cô vẫn cố chấp giơ tay, ngón trỏ chỉ lên trần.
Chồng cô lấy làm lạ nhìn vợ rồilại đưa mắt nhìn lên trần nhà và vẫn không nhìn thấy hiện tượng như vợ nói.
Trong bảy ngày anh ở nhà, haingười không một lần nào chăn gối thành công. Mỗi lần cứ đến phút mấu chốt, côlại nghe thấy thanh âm kỳ quặc đó rồi nhìn thấy trần nhà rạn nứt ra. Còn anh vẫnkhông nhìn thấy gì hết. Anh dường như hiểu ra: vợ cố ý mượn cớ để không cho anhlàm tình với mình. Anh cảm thấy không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ như thếnày với vợ được nữa. Trước khi lại đi công tác, anh hỏi vợ:
Phải chăng đã đến lúc chúng mìnhnên chia tay.
Cô im lặng hồi lâu rồi dứt khoátgật đầu. Sau đó hai người ra tòa làm thủ tục rồi lặng lẽ chia tay nhau.

Cũng sau đó cô lấy Vĩ. Đêm tânhôn, trong phòng ngủ sửa sang lại mới tinh, đúng lúc hai người sau đắm sắp lêntới đỉnh thì cô lại nghe thấy tiếng rạn nứt. Ngay lập tức cô mất hết hứng, mắtmở thao láo. Vĩ cũng khựng lại, hỏi: "Sao thế?". Cô kinh hoàng lắp bắp:
Anh lắng tai mà nghe...
Nghe cái gì?
Có tiếng gì đó rất lạ...
Có gì đâu nào?
Cô chăm chú nghe, quả thật chẳngcó tiếng động nào. Hai người vừa toan nhập cuộc lần nữa thì cô lại nghe thấytiếng rạn nứt lạ lùng đó, thế là lại cụt hứng.
Cô bật đèn lên, mắt chăm chú nhìnkhắp tường trong phòng. Vĩ nằm bên cạnh sốt ruột hỏi:
Em tìm gì thế?
Tiếng động.
Cái gì? Tìm tiếng động à?
Cô không đáp, tiếp tục đưa mắtnhìn khắp trên dưới. Vĩ đành im lặng ngẩn ngơ chờ đợi. Đột nhiên cô mừng rỡ reoto:
Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!
Vĩ ngơ ngác nhìn cô. Bất chợt côrầu rĩ nói:
Anh nhìn kia, tường rạn rồi, cònnứt ra một vệt nữa.
Nhà vừa mới sửa sang, làm sao lạinhư thế được? Vĩ nhìn kĩ rồi hỏi - Vết nứt như em nói ở chỗ nào?
Cô ngạc nhiên nhìn Vĩ:
Anh làm sao thế? Chẳng phải nứt ởđấy là gì?
Vĩ lại nhìn quanh một vòng, vẫnchẳng thấy gì hết. Anh kéo cô lại, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
Em yêu, đừng căng thẳng thế, đừngnghĩ những việc trước đây nữa, được không?
Cô bực mình:
Anh nói gì thế? Anh không tin emà?
Không phải thế? Vĩ tiếp tục vuốtve cô - Tường lành nguyên đấy chứ, chẳng có vết nứt nào cả. Cho dù vết nứt thìchúng mình để ý đến nó làm gì? Mặc kệ nó!
Cô nghĩ thấy cũng đúng, thế rồicô cũng mặc kệ nó.
Nhưng hai người không làm sao hàihòa được trong chuyện chăn gối, cứ đến phút mấu chốt thì cô lại nhìn thấy tườngrạn nứt. Cô không biết có nứt thật hay không vì Vĩ chưa bao giờ thừa nhận đãnhìn thấy hiện tượng đó.
Chẳng bao lâu, Vĩ chia tay với cô.
Theo Phạm Tú Châu
ĐSGD
