Hào quang của một gia đình đáng mơ ước

Sinh ra trong một làng quê nghèo khó, tôi may mắn được lên thành phố học tập và lập nghiệp. 

Nhờ nỗ lực, chỉ vài năm sau, tôi đã có công việc ổn định và mua được một căn hộ nhỏ trước khi kết hôn. 

Vợ chồng tôi nuôi dưỡng hai người con trai, và cả hai đều là niềm tự hào khi thành tích học tập luôn dẫn đầu.

Sau 12 năm học trong nước, chúng tiếp tục ra nước ngoài du học, rồi định cư và có công việc với mức thu nhập cao. 

Mỗi tháng, các con đều gửi tiền về cho tôi, cộng thêm lương hưu, cuộc sống tài chính ở tuổi già của tôi chẳng thiếu thốn gì.

Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn, được hưởng những năm tháng cuối đời đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng thực tế lại không như vậy.

Hai con thành đạt, nhà sang nhất làng, cụ ông bật khóc: 'Tôi chẳng cần chúng giàu đến thế'- Ảnh 1.

Trong căn biệt thự rộng lớn, tôi có tất cả, trừ một thứ. hơi ấm gia đình. Ảnh minh họa

Nỗi trống vắng không thể khỏa lấp ở tuổi già

Bốn năm trước, vợ tôi qua đời sau cơn đột quỵ. Khi ấy, các con ngỏ ý đưa tôi sang nước ngoài sống cùng để tiện chăm sóc. Nhưng tôi từ chối, vì hiểu rõ hai thế hệ khó hòa hợp dưới cùng một mái nhà.

Thời gian đầu, các con thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Thế nhưng, càng về sau, những cuộc điện thoại trở nên thưa thớt. 

Nhiều lần nhớ con, tôi chủ động gọi, nhưng cuộc trò chuyện thường chỉ kéo dài vài phút vì lý do bận công việc.

Đã bốn năm trôi qua, gia đình tôi chưa từng có một bữa cơm đoàn tụ đầy đủ. Ngay cả dịp Tết, các con cũng không thể sắp xếp thời gian trở về. 

Trong căn biệt thự rộng lớn, tôi có tất cả, trừ một thứ. hơi ấm gia đình.

Ở tuổi già, tôi nhận ra tiền bạc không thể bù đắp cho những bữa cơm quây quần, cho sự quan tâm và sẻ chia của con cháu.

Khi tuổi già cần sự gần gũi hơn là vật chất

Nhiều lần, tôi tự nhủ, thà các con làm những công việc bình thường, không cần quá giàu có, nhưng luôn ở gần, để tôi được trò chuyện, được cảm nhận tình thân.

Tôi vẫn nhớ đến ông Lương, người hàng xóm đối diện. Hai con trai của ông không giàu có, nhưng chỉ cần ông gọi, chúng sẽ có mặt ngay. 

Dẫu gia đình họ khó khăn hơn, nhưng ông Lương lại hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, bởi tuổi già của ông được bao bọc trong sự quan tâm và gắn kết.

Bài học tuổi già: Hạnh phúc đến từ tình thân

Thời gian không chờ đợi ai. Con cái trưởng thành, bận rộn, còn cha mẹ ngày một già đi. Nhiều người tin rằng có tiền bạc, tuổi già sẽ ấm êm. 

Nhưng thực tế, hạnh phúc tuổi già không chỉ đến từ vật chất, mà còn từ sự sẻ chia, quan tâm, những khoảnh khắc giản dị bên con cháu.

Với tôi, điều quý giá nhất không phải số tiền con cái gửi hàng tháng, mà là một bữa cơm đoàn tụ, một lời hỏi thăm ân cần. Đó mới là thứ giúp tuổi già bớt cô đơn và thêm ý nghĩa.

Theo Gia đình và Xã hội