
Gia đình tôi không khá giả, đặc biệt là trong thời điểm này. Vợ chồng tôi mới mất việc, hai bên nội ngoại không có ai giúp đỡ, ba đứa nhỏ đều đang tuổi ăn tuổi lớn. Từng đồng chi tiêu đều được tôi ghi chép cẩn thận, từng gói mì, hộp sữa cũng phải đắn đo rồi mới quyết định mua hay không.
Ấy vậy mà hôm qua, chồng tôi lại làm một việc khiến tôi thực sự giận đến nghẹn lời. Anh đi siêu thị, mua một lúc năm hộp sữa ngoại loại đắt tiền, tổng cộng hơn sáu triệu đồng rồi đem sang biếu chị gái. Chưa dừng lại ở đó, tôi phát hiện anh còn chuyển khoản gần chục triệu cho chị, mà không hề bàn bạc với tôi một lời.
Tôi nóng mặt, kéo chồng vào phòng. Trong lòng tôi đầy ắp những câu hỏi không lời đáp. Con mình ăn cơm chan nước tương, sữa cũng phải cắt bớt mà anh lại có thể hào phóng với chị gái như thế sao. Tôi nói trong sự ấm ức, không giấu nổi nỗi thất vọng.
Chồng tôi im lặng hồi lâu rồi mới nói. Giọng anh nhỏ lại, khàn đi như đang gắng nuốt vào một điều rất khó nói. Anh bảo, chị gái anh bị ung thư gan giai đoạn ba. Phát hiện bệnh mấy tháng nay rồi nhưng không nói với ai, không muốn làm phiền hay khiến mọi người lo lắng.

Tôi đứng lặng. Những lời chồng nói khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi nhớ lại ba tháng nay chị không còn đi làm. Chúng tôi có hỏi thì chị nói công ty hết việc, đang nộp đơn chỗ khác. Từ đó đến nay, chị chỉ quanh quẩn trong nhà, nấu ăn, chơi với lũ trẻ. Tôi từng nghĩ chị lười, từng than phiền với chồng rằng cứ để tình trạng này tiếp diễn, rồi sớm muộn gì vợ chồng tôi cũng phải nuôi không hai mẹ con chị ấy.
Tôi đã quá vô tâm. Tôi chỉ nhìn thấy sự im lặng của chị như một sự dựa dẫm, mà không thấy những cơn đau âm ỉ đang hành hạ người phụ nữ ấy từng ngày từng đêm.
Tôi xin lỗi chồng. Và ngay hôm đó, tôi chủ động ngồi nói chuyện với chị. Chị ngồi đó, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, chỉ là bên trong đã ẩn giấu cả một cơn bão. Chị bảo không muốn nói ra vì không muốn ai phải lo lắng. Rồi chị lặng lẽ đặt vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm hai trăm triệu, bảo rằng nếu có chuyện gì, xin chúng tôi hãy nuôi giúp con chị nên người. Còn phần bệnh tật, chị sẽ tự lo, chị không muốn nợ ai hay khiến ai phải mang gánh nặng vì chị.
Tôi nghẹn lòng không nói được gì. Từ bao giờ, tôi đã quen nhìn chị bằng con mắt khó chịu. Quen soi mói mỗi lần chị chưa kịp dọn bát. Quen so sánh xem chị đóng góp bao nhiêu trong nhà. Tôi quên mất rằng, chính chị là người đã một mình gồng gánh nuôi chồng tôi ăn học khi cha mẹ mất sớm. Tôi quên mất rằng, chị từng là chỗ dựa của anh khi không còn ai để nương tựa.
Giờ đây, chị lại chọn cách ra đi âm thầm, không muốn ai phải khổ cùng mình. Chị từ chối đi viện, chỉ vì sợ tốn tiền. Chị lặng lẽ chịu đau, lặng lẽ sống từng ngày giữa những người thân mà lại chẳng dám mở lời.
Tôi thật sự không biết phải làm gì để chị thay đổi suy nghĩ. Tôi muốn chị đi khám, muốn chị được chữa trị, muốn chị tin rằng chị không hề đơn độc. Nhưng tôi cũng hiểu, có những người cả đời đã quen nhường nhịn, quen hy sinh đến mức không còn biết đòi hỏi cho bản thân.
Giá như tôi nhận ra sớm hơn. Giá như tôi chịu nhìn sâu vào ánh mắt chị nhiều hơn là những định kiến. Có lẽ, tôi đã không khiến lòng mình nặng đến thế này.
Đôi khi, lòng tốt không ồn ào mà chỉ lặng lẽ cho đi, lặng lẽ chịu đựng. Nhưng nếu không biết lắng nghe từ sớm, đến khi ta hiểu được thì có khi... người đó đã chẳng còn ở lại để ta nói lời cảm ơn.

Theo Thương Trường