Người ta ví điện ảnh VNnhư “ông già leo núi” nhưng đang ở chân núi. Vì sao điện ảnh VN yếu kém vàtụt hậu quá xa như vậy?
Nguyên nhân sự yếu kém củađiện ảnh VN thì có nhiều nhưng chung quy vẫn là yếu tố con người. Tại Đạihội Hội Điện ảnh VN nhiệm kỳ VII vừa kết thúc, nhiều vấn đề nóng của ngànhđiện ảnh đã được các đại biểu đem ra mổ xẻ, trong đó vấn đề được xem quantrọng nhất là yếu tố con người, đội ngũ làm ra diện mạo điện ảnh VN hiệnnay.
Quá thiếu người biếtlàm phim
Một nhà sản xuất phim nóitiền đầu tư không thiếu nhưng chúng ta đang thiếu những nhà biết làmphim hái ra tiền.
Khi đề cập đội ngũ làmđiện ảnh, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ngậm ngùi: “Số lượng những ngườigiỏi nghề rất bấp bênh và hiện đang mất dần. Không chỉ đạo diễn mà cảnhân sự làm âm thanh, ánh sáng, hóa trang, phục trang, họa sĩ, trợ lýđạo diễn... cũng cực hiếm, mỗi lần làm phim là một lần tìm mỏi mắt”.
![]() |
Thời gian gần đây, đội ngũ Việt kiều về VN làm phim nhưng xem ra vẫn chưa tạo được dấu ấn đậm nét. Trong ảnh: Cảnh trong phim Bẫy rồng, một sản phẩm do những người làm phim là Việt kiều thực hiện |
Nhận xét này của đạo diễnBùi Thạc Chuyên đã nhận được chia sẻ của rất nhiều người làm nghề, trongđó có đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Đạo diễn này cho biết để tạo hiệu quả tốt,một đoàn làm phim phải có tới 60 – 70 người, ngoài đạo diễn, diễn viênthì còn cả âm thanh, ánh sáng, phục trang, thiết kế... nhưng ở cáctrường ĐH sân khấu điện ảnh trong nước thì chỉ có khoa đào tạo đạo diễn,diễn viên, quay phim; những nghề khác coi như bỏ ngỏ.
Ông Trần Luân Kim, ngườicó 10 năm ngồi trên ghế chủ tịch Hội Điện ảnh VN, thừa nhận đội ngũ làmphim hiện nay và cả trong thời gian tới, trong tất cả các lĩnh vực sángtác, từ kỹ thuật, quản lý đến phát hành, chiếu bóng... đều quá mỏng,chất lượng không đồng đều, thiếu đồng bộ. Ở một số chuyên ngành, việcthiếu những chuyên gia hàng đầu, trình độ nghề nghiệp hạn chế lại khôngthường xuyên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nên việc tụt hậu là điềuđương nhiên, không tránh khỏi.
Làm nghề kiểu truyềnmiệng
Thực tế cho thấy, sauthời kỳ hàng loạt nghệ sĩ điện ảnh được cử đi học dài hạn ở Liên Xô, vàithập niên trở lại đây, hầu như mới chỉ có những khóa học ngắn hạn hoặcsố ít nghệ sĩ tự bỏ tiền đi học. Thời gian gần đây, lực lượng làm phimViệt kiều, những người được học hành bài bản ở nước ngoài, về tham gialàm phim đã đưa vào một không khí mới nhưng cũng chỉ là hiện tượng nhỏlẻ...
Trường ĐH Sân khấu Điệnảnh, nơi đào tạo lớn nhất về nhân lực cho ngành điện ảnh nhưng đào tạochưa sâu; chương trình, giáo trình chưa cập nhật và còn rất thiếu. Đó làchưa kể đến đội ngũ giảng viên quá mỏng và việc tuyển sinh của cáctrường đào tạo sân khấu điện ảnh cũng chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chíchọn người có năng khiếu đặc biệt.
Đặc biệt, nhiều chuyênngành quan trọng của công nghệ điện ảnh đến nay vẫn chưa có khoa đào tạochính thống như kỹ thuật âm thanh, sản xuất phim, dựng phim, hóa trang,kỹ xảo điện ảnh, tổ chức quản lý phát hành phim và chiếu bóng... trongkhi nguồn đào tạo từ nước ngoài gần như không còn nữa. Đạo diễn Đỗ ThanhHải cho rằng trong khi điện ảnh thế giới tiến một bước dài cả về cáchthức tiếp cận đề tài, kỹ năng làm phim thì người Việt vẫn làm phim theokiểu tích lũy kinh nghiệm rồi truyền miệng cho nhau. Mà hình thức truyềnnghề thì thầy được mười, đến trò còn lại bảy và cứ thế mất dần đi.
|
TheoNgười lao động