Vẫn hay cười và khi đã trảilòng, nhất là về công việc, âm nhạc, cuộc sống thì vẫn nói nhiều, vẫn với vẻ đầyhứng khởi mà Khánh Linh nhận rằng “có cảm giác của một người đang lớn lên”.

Rất hợp với nhạc Phạm Duy

Chị tìm được điều gì trong nhạc Phạm Duy?

- Tôi có nói với anh Tấn Minhrằng: hình như mình hát nhạc Phạm Duy rất hợp. (Cười). Tôi hát do mình yêu quý,hết mình, hát một cách hồn nhiên về nhạc của ông. Bản thân giai điệu trong tácphẩm của Phạm Duy đã quá hay, nó như con đường đi, còn lời ca thì như phong cảnhxung quanh đầy cuốn hút.

Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả
Ảnh Na Sơn

Chị hát nhạc Dương Thụ, NgọcChâu, Ngọc Đại, Đỗ Bảo đều tạo được dấu ấn, và bây giờ là nhạc Phạm Duy. Một casĩ có khả năng và thông minh thì thường sẽ biết mình thuộc về nhạc sĩ nào đúngkhông?

- Nhạc sĩ và ca sĩ như đũa có đôi, sẽ phù hợp khi ca sĩ hiểu tác phẩm đó và háthay tác phẩm của họ. Có người gọi là mối lương duyên, nhưng tôi thích gọi là"đũa có đôi".

Về cơ bản tôi vẫn thuộc về những tác phẩm trữ tình, hơi nghiêng về bán cổ điển.Tôi đã suy nghĩ đầu tiên khi bước vào con đường nghiêm chỉnh này. Đôi khi tôihát nhạc nhẹ. Hồi trước, tôi hát một số dòng nhạc khác cho khán giả thấy mìnhnăng động hơn. Nhưng bây giờ tôi bước vào độ đằm thì không thể dở dở ương ươngmãi thế được. (Cười)

Nhạc sĩ Phạm Duy, Dương Thụ, Ngọc Đại, Ngọc Châu, Đỗ Bảo…đều là những người hamhiểu biết, có bề dày văn hóa để tôi học hỏi ở họ. Với nhạc sĩ Dương Thụ, thìLinh còn được nói chuyện nhiều, được định hướng thẩm mỹ về cuộc sống, nghềnghiệp khi mới bước chân vào nghề, xây dựng hình ảnh thế nào, hướng tới hình mẫuca sĩ như thế nào. Điều đó khiến tôi rất biết ơn.
 

Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả


Người im lặng nhưng lại chọn nghề ồn ào

Sau khi giành giải Ba cuộc thi Sao Mai, nhiều chuyên gia đánh giá rằng chịrất có khả năng, lại được nhiều người có vị trí trong làng âm nhạc, như: nhạc sĩDương Thụ, Ngọc Châu…nâng đỡ; vì thế khán giả nghĩ chị phải đứng ở một vị tríkhác hẳn so với hiện tại?

- Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưngtính tôi lại hơi buồn cười. Người ta làm nghệ thuật tìm sự nổi tiếng, song vớitôi đó không phải là hàng đầu mà trước hết để thỏa mãn niềm yêu thích. Cả giađình tôi làm nghệ thuật, muốn con cái theo nghiệp; nhưng tôi không thích, khôngmuốn học đàn. Năm 15 – 16 tuổi, tôi mới có ý nghĩ theo nghệ thuật.

Tôi đã thích là phải làm bằngđược. Tôi cũng thích ngồi một chỗ, ở nhà nghiên cứu nhiều thứ hoặc nói chuyệnvới nhạc sĩ Dương Thụ, một số bạn bè nhiều lĩnh vực khác, mong muốn hoàn thiệncon người mình. Tôi - một người im lặng nhưng chọn nghề ồn ào, nên lại muốn nghệthuật đem lại sự tĩnh lặng cho bản thân. Khi âm nhạc vang lên thì mọi thứ lắnglại.

Phải chăng vì sự chông chênh đó mà dù có ngoại hình cũng sáng sân khấu nhưngtrước đây chị không khắt khe với mình khiến nhiều người kêu là chị béo, ăn mặc,tạo hình không đẹp?

- Có lúc tôi cũng buồn vì mọi người nói già hơn, chững chạc quá. Nhưng bạn bè anủi, đùa là ít nhất tôi cũng có điểm nhấn. Nay tôi có ý thức để mình gọn gàng,tươm tất hơn. Tôi đang làm được và ngày càng tiến bộ. (Cười).
 

Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả
 
Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả
Ảnh Na Sơn


Làm nghệ thuật không ai hiền cả

Rồi mọi thứ đang có vẻ phát triển mạnh mẽ như vậy thì thì chị lại dừng lại vàlập gia đình sớm. Điều này dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng tới sự nghiệp đanglên?

- Quan trọng là công việc và gia đình phải sắp xếp hợp lý. Người chấp nhận tôilà vợ thì phải chấp nhận công việc của tôi, cũng như tôi thấy việc gia đình quantrọng thì phải hy sinh công việc. Công việc là cả cuộc đời, còn gia đình cần sựxây dựng hàng ngày, nếu chỉ nghĩ đến bản thân thì không còn gia đình. Ai cũngnghĩ mình có khoảng trời riêng, sẽ không chung sống với nhau được. Ai cũng thíchtự do mà không biết rằng sự tự do đã có trong tâm hồn mỗi người.

Nhưng nghệ sĩ lại muốn tự dohơn?

- Đúng thế. Bởi cái tôi lớn, tôi thấy điều đó qua bản thân mình và các bạn nghệsĩ. Làm nghệ thuật ai cũng cá tính mạnh, không ai hiền đâu, khác nhau là có biếtsống hay không mà thôi.

Điều này có liên quan tới chữ"nhẫn" mà Linh thường nói không?

- Phải học nhiều mới nhẫn được, chứ nay nhịn, mai nhịn thì thế nào cũng dângtrào, không còn "nhẫn" nữa. Chữ Nhẫn tôi học từ đạo Phật. Nếu "nhẫn" được ngaytrong công việc, đối nhân xử thế thì đã có nhiều công đức, chứ không phải tụngkinh gõ mõ.

Nếu người ta góp ý nghề nghiệpthì có thể mình hơi buồn, nhưng nếu phản ứng dữ dội thì bắt đầu là "Sân" rồi.Con người ta cảm thấy vui một chốc, còn buồn là bản chất. Nếu đã biết thế thìmình biến chữ Nhẫn là niềm vui nho nhỏ để vượt qua.

Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả
 

Thường người ta nghĩ những người tham gia khóa thiền vì muốn giảm stress hoặcgặp rắc rối vì điều gì đó trong cuộc sống, công việc. Chị thì sao?

- (Cười) Theo tôi thì những người theo học thiền không hẳn để tìm sự bình yên màđể tìm chân lý cuộc sống. Có nhiều điều người ta chưa hiểu, cố chấp, thì tìmchân lý Phật pháp; điều này cũng khiến tôi hiểu được nhiều điều trong cuộc sống.Nhiều người nghĩ chán đời thì mới đi tu như Thị Kính, nhưng những người tham giakhóa học thiền với tôi đều là những người quá yêu cuộc đời này, nên mới tìm chânlý, theo thiền để sống tốt hơn.

Chị nhìn cuộc sống sau khóa tu đó thế nào?

- Khi học thì mới ngộ thì ra là mình vẫn sống đúng như nhà Phật dạy (cười). Làmnghề này thì phải bon chen, đua ganh nhưng tôi không làm thế. Tôi cứ làm việc,chứ không quá nặng nề chú ý tới điều mình phải đạt được. Tất nhiên có điều mìnhkhông bằng lòng, nhưng không coi là gạch đầu dòng đầu tiên để thao thức, dằnvặt. Hãy là một con người bình thường tử tế, được giáo dục, sống có ý thức, sốngđúng nhân cách của một con người. Tôi nghĩ đó cũng là điều bình thường với mọingười.

Nhưng vừa qua, hình như gia đình nhỏ của chị có chuyện và chị đã chia sẻ trênmột số báo chí?

- Đến giờ tôi không có ý định tiếp tục chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Thường thì sau khi chuyện xảy ra, khá nhiều nghệ sĩ lên báo nói qua nói lại.Người ta cũng thường nhìn lại xem ai là người có lỗi như muôn thuở?

- Người ta luôn muốn tìm ai là người có lỗi, tìm nguyên nhân. Nhưng tất cả nhữnglựa chọn đều có phần trăm nào đó sai lầm, kể cả khi nó được coi là đúng. Khôngcó gì hoàn hảo. Mà muốn hoàn hảo thật thì đừng có hằn học nhau. Với người sốngnội tâm thì sự chia sẻ là... không nói nhiều. Người ta nói rồi: Cùng chia nhaunỗi vui niềm đau. Đó là sự lựa chọn của tôi.

Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả
Ảnh Na Sơn

Vừa rồi, có ca sĩ sau chuyệngia đình tan vỡ cũng chia sẻ rằng đôi khi một người đẹp, có khả năng lại thôngminh, nhạy cảm thì thường khiến người đàn ông có ý định đến với mình e ngại? Chịthấy sao?

- Nhiều người trong nhóm bạn tôi hay trao đổi về điều này, nhưng như ngày xưathôi, ai không thích thì "kính nhi viễn chi". (Cười). Đâu có sao. Người làm nghệthuật vốn đã cô đơn rất lớn. Quan trọng nhất với nghệ sĩ là tự biết chơi vớimình. Đôi khi ngồi yên im lặng không nói gì. Nhiều bạn bè của tôi cũng vậy,nhưng chỉ cần nhìn nhau là hiểu. Có nhiều cảm giác không nói được thành lời chứ.

Sao chị không nghĩ rằng nên vo tròn một chút đi?

- Cầu toàn thì ai cũng muốn. Tôi nghĩ, con người đúng nghĩa là vô sản, không cógì tất cả. Người ta nói có thì là có, mà không thì là không. Có người nhiều tiềnchắc gì đã hạnh phúc nhưng biết cách hạnh phúc bằng cách chia sẻ, làm điều tốthơn thì sẽ hay hơn.

Hơn nữa, mỗi người có phúc phậnngười ta. Tôi không bao giờ ganh tỵ người hơn mình mà coi đó là điều để mìnhvươn tới. Người ta giàu có ở hai khía cạnh: của cải hoặc tinh thần, vốn sống. Mànó là vô cùng. Giàu thì đi đôi với sang, nhưng nhiều khi giàu chưa đi với sang.

Là đồng nghiệp, nay lại có gia đình riêng, chị có thường chia sẻ với mẹ mỗikhi gặp chuyện không hay?

- Mẹ là người bạn của tôi. Nhưng tôi nói chuyện với mẹ không phải nhằm tìm kiếmmột lời khuyên mà là để mình kìm bớt sự nóng giận, dịu đi suy nghĩ không đúng,để mình nhìn lại xem phản ứng như thế đúng chưa, có cần phải làm như thế không?

Nay tôi có thêm người bạn khác là những dòng chữ tôi viết. Tôi rất thích cuộcsống hiện tại. Nó khiến tôi suy ngẫm nhiều, cảm thấy mình đang lớn lên. Đó mớithực sự là sống. Đôi khi người ta nghĩ rằng sống là giàu có, hạnh phúc đầy đủ,cái gì muốn cũng đạt được mà chưa chắc đã phải như vậy. Với tôi, sống là mỗingày mình thấy sự mới mẻ, khác lạ với điều đơn giản nhất. Tôi nhìn sự việc theonhiều chiều khác nhau và luôn nhìn theo chiều tích cực.

Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả
 

Vì thế mà Linh thường được gọi là bà cụ non?

- Tôi bị gọi như thế từ lâu rồi. Hồi học phổ thông, tôi cũng rất hợp chơi vớibạn trai, ít bạn gái thân. Các bạn nghĩ tôi như đàn ông, vì tôi không để ý điềunhỏ nhặt, nếu không muốn nói là nhỏ nhen. Khi mình nhìn ra điều ấy thì quyếtkhông để nó thâm nhập. Tôi đã thử nói chuyện nhưng cuối cùng thì không muốn nóinữa.

Nhưng với bạn lớn tuổi thì khác,tôi thích nói, đó là cách không giấu dốt, nếu mình nói không đúng thì họ sửa vànói kỹ cho mình hiểu hơn. Sự già ấy vẫn tiếp tục. (Cười). Chừng nào còn ham hiểubiết thì còn già. Nói đùa thôi, chứ ham hiểu biết thì như trẻ con ấy, mình tưởnglà biết mà lại không biết gì. Mình ngộ ra để đơn giản hóa mọi thứ. Nhiều khi, cótrí khôn quá lại suy xét rồi thành suy diễn. Mà đã suy diễn thì lại mang ý tiêucực rồi.

Sống trong cuộc đời nên là mộtngười thú vị

Nhưng không rõ vì sao một người có khả năng, sống trong gia đình làm nghệthuật, được hướng theo nghề từ nhỏ mà lúc đó chị lại không thích theo nghề casĩ?

- Vì tôi thấy sự vất vả và sự cố gắng kinh khủng của 3 người trong nhà. Bố là casĩ nhưng giọng không vang nên được cử đi học âm thanh. Ông quyết định 2 năm nữasẽ trả lời bằng việc học đàn bầu và sau đó được làm solist.

Mẹ 15 tuổi vào đoàn ca nhạc, háthợp xướng, tốp ca, thành solist khi ngoài 30 tuổi, sự nổi tiếng đến muộn màng,nhưng để lại ấn tượng trong mọi người về giọng hát, vẻ đẹp. Mẹ tôi tâm huyết vớinghề, song mới 45 tuổi phải về hưu do cơ chế mới, khiến bà tủi thân.

Anh Ngọc Châu thì mười mấy tuổiđã lập ban nhạc biểu diễn nhiều nơi. Do bị một số người đố kỵ khiến 3 người thânyêu nhất của tôi vốn hiền lành lại thăng trầm khiến tôi thấy tủi thân, làm nghệthuật khắc nghiệt quá, không chỉ tài là thành công. Người ta cứ nghĩ ca hát làvui tươi nhưng không đơn giản. Nhưng khi cái duyên âm nhạc tới, tôi nói với mẹlà tôi sẽ làm để xứng danh với gia đình.
 

Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả
 

Bây giờ trước những ganh ghét, đố kỵ, Linh sẽ xù lông nhím hay tránh ra?

- Xù lông nhím thì không cần thiết vì tôi đi đường của mình, không giành giậtlấy thứ người ta đang làm.

Tôi hay chơi với những người lớn tuổi. Thích lắm, vì thấy lớn hơn nhiều. Họ dạymình nhiều điều. Sống trong cuộc đời nên là một người thú vị.

Thời gian tới, Linh hướng tới hình ảnh ca sĩ thế nào?

- Đó là ca sĩ có tri thức. Điều này thể hiện trong giọng hát và bài hát tôichọn. Người trong giới trí thức thích và tôi cũng thích. Đó là những bài hát nhẹnhàng, chứ không lên gân lên guốc. Có ca sĩ đi theo hình mẫu nhảy nhót, tôi cũngcó năng khiếu, từng học Breakdance, nhưng đã có quá nhiều người, thì tại sao tôilại phải bước vào?

Đôi khi chỉ nhún nhảy vui vuichút thôi. Tôi muốn tăng vốn hiểu biết nhiều hơn, trau dồi tư duy nhiều hơnkhông chỉ về tác phẩm mà hàng ngày phải đọc nhiều hơn, viết nữa. Tôi muốn viếtnhững gì mình nhìn nhận. Nhiều sở thích khác: chụp ảnh, đi nhiều, ghi nhận cuộcsống…, tất cả những điều này tạo vốn sống cho tôi. Ca sĩ không chỉ biết hát màtheo tôi còn sống, cư xử thế nào.

Tôi đã gặp một số người trẻsuy nghĩ nhiều như vậy, nhưng có đôi khi lại hoang mang trong cuộc sống?

- Buồn nhiều chứ. Tôi bức xúc vì tôi rất yêu cuộc sống này. Sắp kỷ niệm 1000 nămThăng Long – Hà Nội sẽ thế nào? Tôi không hình dung ra thủ đô 1000 năm thế nào,đâu là bản sắc riêng? Trong âm nhạc, nhiều người sử dụng chùa. Nhiều người muốnký hợp đồng độc quyền với tôi để khai thác nhạc chuông, nhưng họ lại không thựchiện được vì thủ tục hành chính lằng nhằng.

Có ca sĩ làm nhạc kịch, người talàm không tán thưởng mà chỉ chê. Sao không mong muốn người ta làm tốt hơn, màlại toàn chê? Người ta không thể giải thoát được vì luôn nghĩ cái xấu hơn cáitốt, hãy nghĩ cách giải quyết hơn là vùi dập. Có thể tôi là người cực đoanchăng?

Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả Khánh Linh: Làm nghệ thuật không ai hiền cả
Ảnh Na Sơn



Nhưng chuyện gần đây quá nhiều thiên tai lũ lụt?

- Với thiên tai lũ lụt nhìn tôi nhìn nó như cái gì đang quá độ. Tất nhiên là doý thức của con người khiến thiên nhiên không thể cân bằng. Nghe trẻ con nói thúvị lắm. Trong giờ trái đất, tắt điện thì thắp nến nhưng trẻ con bảo: thắp nếnthì có khói muội, hoặc thả hoa đăng thì có rác, thế nên tắt điện thì cứ tắt điệnthôi. (Cười).

Vì làm gì thì cũng có đối phó. Đólà sự kháng cự tất yếu của con người, không được thì tìm cách đặt lại. Nhìn thấythì buồn cười, trong chiến tranh điều đó chấp nhận được, cực kỳ tuyệt vời, nhưngtrong cuộc sống hiện nay cái gì cũng chống đối thì chưa chắc đã là hay. Muốn xãhội văn minh thì mình phải văn minh trước, tại sao cứ phải nhìn người khác cóvăn minh hay không.

Một người sẽ ảnh hưởng tới đámđông, một đám đông nhỏ sẽ ảnh hưởng tới đám đông lớn. Cuộc sống cần sự giáo dụcvăn hóa, nhân văn, và vai trò của cá nhân tốt hơn. Từ cá nhân tốt sẽ có cộngđồng tốt. Chúng ta hay a dua nhìn người này làm, người kia làm rồi mới làm, màbản thân mình phải là người chủ động chứ. Những người mạnh là người luôn chủđộng.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!

Theo VTC