
Tuổi già, ai cũng mong được sống bình yên, an nhàn bên con cháu. Thế nhưng, ở tuổi 68, tôi lại đang chịu bao điều tiếng chỉ vì quyết định không cho con cả vay 300 triệu mua xe nhưng lại đưa cho con út hơn 1 tỷ đồng để mua nhà.
Người ngoài nhìn vào đều nói tôi "thiên vị", "không công bằng", còn bản thân tôi lại mang trong lòng nỗi đau khó nói.
Có những chuyện, chỉ người làm mẹ mới hiểu được.
Hai đứa con, hai ngả rẽ hoàn toàn trái ngược
Vợ chồng tôi có hai con trai, ngày nhỏ đứa nào cũng ngoan ngoãn, giỏi giang. Khi ấy, trong mắt chúng tôi, hai đứa đều là bảo bối, chẳng bao giờ có chuyện thiên vị.
Nhưng khi trưởng thành, con trai lớn bắt đầu thay đổi.
Ngày cưới, chúng tôi mua cho vợ chồng nó một căn nhà nhỏ và đưa thêm chút tiền làm vốn. Vậy mà con cả không vui, còn quay sang trách móc bố mẹ "cho quá ít". Sự trách hờn ấy khiến thái độ của nó với chúng tôi ngày càng lạnh nhạt.
Suốt nhiều năm sau, dù chúng tôi ốm đau, nó gần như không về thăm. Nhiều lần nhớ con, tôi gọi điện mời nó về ăn cơm, nó buông một câu khiến tôi đau đến tận tim: "Nếu bố mẹ không thương con thì đừng gọi làm phiền nữa."
Con dâu cả cũng chưa từng một lần hỏi han bố mẹ chồng. Chỉ vì tiền mừng cưới không nhiều, chỉ vì căn nhà mua cho chúng nó chưa đủ lớn… mà tình cảm mẹ con bị rạn nứt đến mức ấy.
Trong khi đó, con út lại trái ngược hoàn toàn.
Dù lương không cao, mỗi tháng nó vẫn gửi cho chúng tôi một khoản nhỏ. Những khi hai vợ chồng tôi đau ốm, nó đều có mặt, lo thuốc men, cơm nước, đưa đi bệnh viện. Cô con dâu út cũng rất hiếu thuận, cuối tuần lại gọi điện hỏi han, lúc rảnh luôn về thăm bố mẹ.
Ngày con út cưới, nó biết bố mẹ có tuổi nên không đòi hỏi gì. Nó bảo:"Hai vợ chồng con tự lo được, bố mẹ đừng vất vả nữa."
Chỉ câu nói ấy thôi cũng đủ khiến tôi ấm lòng.

Một người mẹ không thể chia tình yêu theo con số. Tình cảm luôn phát triển theo cách mà chúng ta được đối xử. Ảnh minh họa
Tuổi già, điều tôi mong nhất chỉ là sự bình yên
Đầu năm nay, khi vợ chồng con cả đột nhiên về thăm, tôi cứ nghĩ nó đã nguôi giận. Nhưng không, họ đến để vay 100.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng) mua xe mới.
Tôi từ chối, vì khoản tiết kiệm của vợ chồng tôi chỉ đủ làm "bùa hộ mệnh tuổi già". Nghe xong, con cả lạnh lùng đứng dậy bỏ đi.
Nó quay lại thêm hai lần nữa, nhưng cũng chỉ để đe dọa: "Không cho vay thì đừng tìm đến con nữa."
Chưa đầy ba tháng sau, con út tìm đến để hỏi vay 400.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) mua căn nhà lớn hơn vì gia đình đã có thêm thành viên.
Không đắn đo, vợ chồng tôi rút hơn nửa số tiền tích góp cả đời và đưa cho con. Một phần vì thương, một phần vì vợ chồng nó luôn chăm sóc, lo lắng cho chúng tôi.
Tuổi già, dựa vào đứa con hiểu chuyện, hiếu thảo, đó là điều bình yên mà chúng tôi muốn giữ.
Biết chuyện, vợ chồng con cả đến nhà làm ầm lên, nói chúng tôi bất công, khiến hàng xóm cũng đổ về xem. Nhưng họ không biết câu chuyện phía sau. Họ chỉ nhìn vào tiền bạc mà phán xét.
Tôi buồn, nhưng không hối hận.
Tình cảm luôn có lý do của nó
Người mẹ nào chẳng muốn đối xử công bằng với các con? Nhưng sự công bằng không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn nằm ở tấm lòng, ở những gì các con dành cho bố mẹ lúc tuổi già.
Con cả lạnh nhạt, coi bố mẹ là nơi để "đến khi cần tiền". Con út hiếu thảo, luôn ở bên mỗi khi chúng tôi đau yếu.
Một người mẹ không thể chia tình yêu theo con số. Tình cảm luôn phát triển theo cách mà chúng ta được đối xử.
Tuổi già: Hãy chuẩn bị một khoản dự phòng cho chính mình
Câu chuyện của tôi cũng là lời nhắc nhở cho những ai đang bước vào tuổi già: Hãy dành cho mình một khoản tiền dự phòng. Đừng đặt cược toàn bộ tuổi già vào con cái.
Nếu các con thương mình, đó là phúc. Nếu các con không hiểu chuyện, ta vẫn có thể sống an yên mà không phải chịu cảnh tuổi già đầy nước mắt.
