Tôi 35 tuổi, lấy vợ được 7 năm. Ngày cưới, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, bảo chắc chắn sẽ sớm có tin vui. Nhưng suốt nhiều năm trời, căn nhà chỉ có hai vợ chồng lặng lẽ đi về. Vợ tôi chạy chữa khắp nơi, hết Đông y đến Tây y, mổ xẻ, tiêm thuốc, uống thang. Mỗi lần đi bệnh viện, cô ấy lại nắm chặt tay tôi, ánh mắt cầu khẩn: “Anh đừng bỏ em nhé.” Tôi chỉ biết gật đầu, nhưng trong lòng cũng nặng trĩu.

Khi bác sĩ thẳng thắn kết luận vợ tôi không thể sinh con, tôi đã nghĩ ngay đến việc nhận con nuôi. Tôi yêu vợ, và hơn hết, tôi khao khát tiếng trẻ con trong nhà. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, đâu nhất thiết phải là máu mủ ruột rà. Nhưng khi tôi thưa chuyện với bố mẹ, cả hai như sét đánh ngang tai. Mẹ tôi đập bàn: Không bao giờ! Nhà này phải có cháu đích tôn nối dõi. Con nuôi không phải máu mủ thì làm sao được? Bố tôi thì nặng nề hơn: Nếu vợ mày không đẻ được, thì ly hôn đi. Lấy người khác, sớm muộn cũng có con thôi. Chúng tao không cần đứa trẻ xa lạ nào.

Tôi sững sờ. Người đàn ông nghiêm khắc là bố và người phụ nữ tôi luôn nghĩ nhân hậu là mẹ, lại đang lạnh lùng tuyên án với vợ tôi như thế. Vợ tôi nghe được câu chuyện, im lặng suốt mấy ngày. Đêm xuống, cô ấy quay mặt vào tường khóc, còn tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ôm lấy bờ vai run rẩy của cô ấy.

Không thể sinh con vợ khóc trao đơn ly hôn bố mẹ hả hê nhưng tôi chọn con đường khác
Ảnh minh họa.

Gia đình tôi vốn coi trọng chuyện huyết thống. Tôi là con trai trưởng, dòng họ ai cũng mong tôi có con trai để nối dõi. Giờ đây, bố mẹ thẳng thừng phản đối, họ còn bảo: “Nếu mày cứ cố chấp giữ nó, thì coi như không còn bố mẹ này nữa.” Tôi như bị xé làm đôi. Một bên là vợ người phụ nữ đã đi cùng tôi bao năm, chịu bao đau đớn vì chạy chữa vô vọng. Một bên là bố mẹ những người sinh thành nuôi dưỡng, giờ lại dùng tình thân để ép buộc. Tôi thương vợ. Cô ấy từng muốn chủ động ly hôn, nói: “Anh đừng vì em mà mang tiếng bất hiếu. Em sẽ đi, anh cưới người khác, bố mẹ sẽ hài lòng.” Nhưng tôi không thể. Nhìn người phụ nữ tiều tụy, đôi mắt thâm quầng sau những tháng ngày thuốc thang, tôi càng thấy mình không thể bỏ rơi. Cô ấy không có tội. Tội ở số phận nghiệt ngã.

Nhưng mỗi lần về thăm nhà, tôi lại hứng chịu áp lực từ bố mẹ. Họ chì chiết, so sánh với họ hàng, với bạn bè. Họ bảo: “Mày ngu lắm, đời người đàn ông chỉ cần có con nối dõi. Giữ một người đàn bà không biết đẻ để làm gì?” Những lời đó như dao cắt từng khúc ruột. Tôi cãi lại, bố tôi nổi giận, đòi từ mặt. Có những hôm tôi ngồi một mình giữa đêm, nghĩ đến viễn cảnh ly hôn. Nhưng trái tim lại phản kháng. Tôi vẫn còn yêu vợ. Tôi vẫn nhớ đến giấc mơ có một mái ấm, có tiếng cười trẻ thơ – dù là con nuôi cũng được. Vậy tại sao tôi phải chọn cách tàn nhẫn nhất?

Ngày vợ tôi run run chìa đơn ly hôn, mắt đỏ hoe, tôi đã xé nát tờ giấy ấy ngay trước mặt cô. Tôi nói: Em là vợ anh. Nếu không có con, chúng ta vẫn còn nhau. Nếu có con nuôi, chúng ta sẽ yêu thương nó như con ruột. Anh không cần ai khác. Nhưng lòng tôi vẫn rối bời, bởi ngoài kia, bố mẹ tôi vẫn đang chờ câu trả lời khác. Họ không chấp nhận, không tha thứ, không để yên. Tôi đứng giữa tình vợ và chữ hiếu, mâu thuẫn dày vò từng ngày.

Có lẽ tôi sẽ chọn cách ra riêng, xa bố mẹ, để bảo vệ vợ, bảo vệ cuộc hôn nhân này. Tôi không muốn mình trở thành kẻ nhu nhược, bỏ rơi người phụ nữ đã cùng tôi đi hết những ngày gian khó. Nhưng nỗi đau mang tiếng nghịch tử có lẽ tôi sẽ phải gánh suốt đời.

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng chênh vênh, hy vọng ai đó đã từng trải qua cảnh ngộ tương tự có thể cho tôi lời khuyên. Giữa vợ và cha mẹ, giữa tình và hiếu liệu có con đường nào để tôi giữ được cả hai?

Theo Thương Trường