
Nằm trên trục đường Điện Biên Phủ – Ngô Đức Kế, giữa khu vực sầm uất bậc nhất phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ), chợ An Lạc hay còn được người dân quen miệng gọi là “chợ Sắt” tồn tại như một không gian rất riêng. Ở đó không có hàng quà vặt, không có tiếng rao mời ăn uống, thứ hiện diện là sắt thép, máy móc.

Chợ An Lạc hình thành từ những năm 1980, thời điểm kinh tế địa phương bắt đầu chuyển mình sau chiến tranh. Khi nhu cầu sửa chữa nhà cửa, đóng ghe xuồng, sản xuất nông nghiệp và cơ khí tăng cao, những người buôn bán sắt thép, đồng, nhôm, chì, kẽm… tự phát tụ lại đây. Dần dà, một khu chợ chuyên biệt ra đời, tồn tại bền bỉ suốt hàng chục năm qua.
Đến những năm 1990, chợ được quy hoạch thành điểm tập kết buôn bán với hơn 100 ki-ốt. Từ những sạp hàng tạm bợ, nay chợ Sắt đã hình thành hệ thống ki-ốt kiên cố, xây dựng san sát.


Chợ mở cửa từ sáng sớm đến chiều muộn. Khách đến đây không chỉ là người dân nội ô mà còn từ các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, An Giang. Người đi mua đa phần là thợ cơ khí, thợ sửa máy, nông dân hoặc chủ xưởng. Bởi vậy, khung cảnh quen thuộc ở chợ là hình ảnh đàn ông trung niên, thanh niên đứng chăm chú lựa từng con ốc, đoạn sắt, phụ tùng máy móc.

Gắn bó với chợ từ những ngày đầu, ông Hiệp (63 tuổi) cho biết, gia đình ông đã có 3 thế hệ buôn bán tại đây. Từ cha ông, đến ông, rồi nay là con trai ông tiếp nối quán xuyến sạp hàng.
“Chợ này toàn bán đồ sắt thép, phụ tùng kim khí, máy móc phục vụ nông nghiệp nên đa phần là đàn ông tới mua. Mấy cái này cánh mày râu thường rành hơn. Họ mua là mua đúng thứ cần, về lắp ráp liền, ít khi phải chạy ra đổi lại”, ông Hiệp nói.
Theo ông Hiệp, điểm đặc biệt của chợ là sự phong phú hiếm nơi nào có được. Từ những con ốc vít nhỏ xíu đến máy móc cồng kềnh, từ hàng mới tinh đến đồ đã qua sử dụng, tất cả đều có thể tìm thấy tại đây nếu chịu khó hỏi.

Bán ốc vít nhiều năm ở chợ, bà Liên (52 tuổi) cho hay, nếu cần mua đồ sắt, kim khí thì khó có nơi nào đầy đủ hơn chợ An Lạc. “Ở đây có hàng trăm nghìn mặt hàng, đủ kích cỡ, đủ hãng sản xuất, có cả đồ mới lẫn đồ cũ còn sử dụng tốt. Giá cả cũng tùy theo nhu cầu, túi tiền của khách. Chợ này tuyệt nhiên không có thứ gì ăn được. Ai vô đây mà tìm đồ ăn là đi lộn chỗ", bà Liên cười nói.
Tuy nhiên, do chợ hình thành trên hai tuyến đường vốn đã nhỏ hẹp, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường vẫn còn diễn ra. Nhiều ki-ốt bày hàng tràn ra vỉa hè, lòng đường; người mua thường chạy xe thẳng vào chợ, dừng, đậu xe ngay dưới lòng đường, khiến giao thông khu vực này càng thêm ùn ứ.
Trước thực trạng đó, UBND phường phải thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu các tiểu thương chấp hành quy định, buôn bán đúng phạm vi cho phép.

Giữa miền Tây sông nước vốn quen với hình ảnh những khu chợ ẩm thực, chợ Sắt gần như trở thành một ngoại lệ. Không cá, không rau, không quán nước, chỉ có tiếng kim loại va vào nhau và mùi dầu mỡ đặc trưng của đồ cơ khí.
Chợ An Lạc không chỉ đơn thuần là nơi mua bán, mà còn là lát cắt về đời sống lao động bền bỉ - khu chợ mấy chục năm chỉ bán sắt thép, gắn với những người đàn ông cần mẫn mưu sinh.

Theo VietNamNet