Tôi năm nay 27 tuổi. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê, từ nhỏ tôi đã quen với sự vất vả nhưng không vì thế chịu thua số phận. Bước chân vào đại học, tôi làm đủ thứ việc để trang trải học phí. Tôi biết, để bám trụ lại Hà Nội mình phải cố gắng hơn người khác gấp năm gấp mười lần. Nhờ sự sự kiên trì và nhanh nhẹn của bản thân, tôi tốt nghiệp đại học bằng giỏi. Bố mẹ rất tự hào về tôi bởi trong suốt quãng thời gian đó, hầu như ông bà không phải chu cấp nhiều, chủ yếu tôi tự lo liệu tiền ăn học của mình.

Ra trường, tôi thi tuyển vào một công ty công nghệ. Nơi đây, chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên vào phỏng vấn, sếp tỏ ra rất hài lòng về tôi. Sếp hỏi rõ hoàn cảnh, xuất thân rồi nói luôn: "Chị có một căn nhà hiện để không, ở gần công ty, Lâm có thể đến đó ở. Một mặt là trông nhà giúp, một mặt cũng không phải tốn kém tiền thuê nhà". Mặc dù lời đề nghị hấp dẫn nhưng tôi từ chối bởi bản thân chưa cống hiến được gì cho công ty.

Chỉ trong ba tháng đầu tiên, tôi đã được sếp cho giao những dự án quan trọng, mời vào phòng riêng thảo luận công việc, mời đi ăn trưa cùng, thậm chí đi theo để đàm phán với các đối tác. Lợi thế của tôi là ngoại hình bắt mắt lại có tiếng anh thông tạo nên hầu như đi đâu, sếp cũng đưa tôi đi cùng. Ban đầu, tôi không biết lái xe, sếp chi tiền đầu tư cho tôi với lý do: "Phòng trường hợp chị uống say với đối tác thì em có thể giúp đưa đón chị".

Mọi người trong công ty đều nhận ra sự ưu ái đặc biệt của sếp dành cho tôi. Những ánh mắt ghen tị từ đồng nghiệp khiến tôi có phần ngại ngùng, nhưng tôi luôn giữ thái độ chừng mực, chỉ xem đó là sự tin tưởng từ cấp trên. Có lần, một đồng nghiệp còn đùa với tôi: "Cẩn thận đấy, sếp đang độc thân". Tôi cười bởi trong thâm tâm chưa bao giờ có ý định riêng gì ngoài công việc. Tôi nghĩ, ưu ái đặc biệt có thể là cám dỗ, với tôi danh dự và lòng tự trọng mới là thứ đáng giá nhất.

Một lần, trong buổi tiệc cuối năm, sếp ngà say và ghé vào tai tôi thì thầm: "Em biết không, chị rất ấn tượng với em. Không chỉ vì em đẹp trai, mà còn vì em rất… khác biệt". Tôi giật mình, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự: "Dạ, em cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng làm tốt công việc hơn". Sếp nhẹ nhàng chạm vào vai tôi như một cử chỉ thân mật nhưng tôi né tránh.

Thời gian trôi đi, tôi vẫn chăm chỉ làm việc và được sếp tăng lương lên 50 triệu một tháng. Với mức lương này, tôi tích góp được khá nhiều tiền và giúp đỡ bố mẹ xây nhà ở quê khang trang hơn. Tôi còn mua cho mình một chiếc xe ô tô cũ để tiện đi làm cũng như về quê thăm gia đình.

Lái xe đến biệt thự sang trọng nhà sếp nghe những lời của cô ấy nói tôi nhanh chân ra về

Mới đây, vào chiều thứ Sáu, sếp gọi tôi vào phòng nói: "Cuối tuần này, chị tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà. Em đến nhé! Chỉ vài người thân thiết thôi". Tôi do dự, nhưng không thể từ chối nên đành gật đầu: "Vâng, em sẽ có mặt".

Tối hôm đó, tôi lái xe đến khu biệt thự nhà sếp ở ngoại ô. Ngay khi bước vào, tôi đã bị choáng ngợp bởi không gian sang trọng, từng góc nhà được trang trí tỉ mẩn toàn đồ đắt tiền. Đúng như lời sếp nói, chỉ có vài người khách, nhưng hầu hết đều là đối tác quan trọng của công ty.

Suốt buổi tối, sếp liên tục ở bên tôi, giới thiệu tôi với mọi người như một nhân viên xuất sắc. Khi khách về hết, tôi cũng định xin phép thì sếp rủ tôi ra ban công ngồi một chút để trò chuyện. 

Vừa ngồi uống chén nước trà, sếp nói: "Thực ra chị quý em từ lần đầu gặp gỡ. Chị biết em tâm huyết với công việc nhưng hãy dẹp chuyện đó sang một bên. Chị muốn tình cảm chúng ta tiến xa hơn. Đến với chị, em sẽ có mọi thứ. Chúng ta cùng nhau gây dựng và tiếp tục xây dựng công ty ngày một lớn mạnh hơn".

Tôi lúng túng và thực sự bối rối trước lời tỏ tình bất ngờ. Ngay sau đó, tôi nhanh chân ra về mặc kệ sếp phía sau. 

Về đến nhà, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nếu tôi đồng ý, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn nhưng mối quan hệ này không hề đơn giản bởi hai chúng tôi quá khác biệt. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ xem sếp là đối tượng để yêu đương, chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho người đi trước. Nhưng nếu thẳng thừng từ chối, liệu ngày mai tôi có phải thu dọn bàn làm việc dưới ánh mắt hả hê của đồng nghiệp? Hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường